Khòa vừa mắng con chó vừa nghĩ bụng: cái bát cơm với những đầu gà
còng gà thừa thãi vụn vặt ấy, Khòa bớt lại cho nó thật ngon quá! Đêm
khuya mà ăn cùng với thằng em Vện này thì...
Chân Khòa đung đưa dần duỗi ra. Tay Khòa vẫn nặn vẫn bóp, nhưng
luôn luôn bỏ tuột xuống. Mi mắt Khòa như có một thứ mật ong đọng, rồi cả
bầu trời tím thẵm, sao long lanh, vụt trở thành một lòng sáo có những cơn
gió thổi lên những làn điệu bát ngát. Cả người Khòa, cả tâm trí Khòa nhẹ
bỗng như được bay bổng...
*
* *
Hoài Giang hét
- Kìa, chỉ một bài thôi à?
Thái Trang rủm rỉm:
- Phải thêm một điệu nữa. Cũng như sách hay ấy, không thể chỉ một
lần xuất bản.
Huyền Linh cũng gật gù, Thiết Phủ cũng gật gù nhưng lại day day cái
giọng:
- Còn Trần Văn, nhà nhạc sĩ hiện đại, cũng nên cho anh em nghe một
bản của mình chứ.
Hoài Giang liền vỗ vỗ vai Trần Văn:
- Thì Tiếng tiêu trên sông Ngân đi, hay Bích câu kỳ ngộ cũng được!
Tú vẫn im tiếng. Tú mệt quá rồi. Lại suốt cả trưa lẫn chiều Tú chưa
được nằm. Lưng cứ như thắt như sụn. Đã thế còn phải uống rượu thêm.