- Làm gì, làm gì? Quân nào, quân nào?
Tú định chửi vừa bợp cho người đầy tớ nọ một cái, nhưng nghĩ lại
thôi. Y khạc một cái lấy lại nét mặt vui vẻ, trở vào bàn ăn. Vợ Tú hỏi ngay:
- Cái gì ồn ồn thế cậu nó?
Thiết Phủ nhìn Tú, môi bậm lại. Sơn cũng mím mím miệng. Phải, Sơn
nhận ra đúng tiếng máy của chiếc ôtô xám của sở mật thám chuyên đi bắt
người. Chiếc ôtô chính Sơn đã bị xích tay đẩy lên ngồi dúi xuống chân
những thằng mật thám; chính Sơn nhìn tận mắt, nghe ngay bên tai, thấy liền
với da với thịt mình những đồng chí và anh em công nhân bị chúng dận gót
giày lên gáy, lên vai, hùa nhau lại mà đánh ngay giữa đường phố ban
ngày...
- À... ai việc nấy, đâu vào đấy, chú Thiết và các ông cứ uống nữa đi.
Chà... chà...lại giở rắm giở thối đấy thôi!
Tú xoa xoa tay cười hềnh hệch, Tú rót rượu uống trước và gắp thức ăn
ăn trước. Thiết Phủ giở thuốc ra hút. Y pập pập cái điếu tẩu ở góc miệng,
cười sin sít:
- Anh bảo ai giở rắm giở thối? Có phải dân ở ngoài bãi, khu sắp lấy
nốt để mở trường bay phải không? Không! Không! Đây là một hành động
phải suy nghĩ, phải đánh giá, phải kết luận. Vì nó là một hành động của
quần chúng bị một đường lối sai lầm tai hại dắt dẫn, bị một nhóm hữu
khuynh và tự nhận là của cách mạng và của giai cấp vô sản, đẩy họ đi vừa
làm những con bài trong một ván bài thí nghiệm, vừa làm những con vật tế
lễ cho thêm linh thiêng, hiển hách vai trò lãnh tụ của họ!
Tú tròn mắt, mồm há hốc, giây sau lắp bắp định nói, thì Thiết Phủ
khuýp khuýp bàn tay, nắm thật thẳng cái điếu tẩu, rít một hơi rất sâu, thở
khói ra phào phào, dằn giọng nói tiếp: