Nhất là phải ăn cố! Bữa nay sao cái con vợ của ta nó lại làm nhiều đến thế
kia? Món nào cũng ê hề. Đến cả tù án chém, khi ra máy chém, chỉ được ăn
một đĩa thịt của bữa nay là cũng đủ sự no, đủ sự chán. Bởi vậy phải cố ăn,
chứ để mấy thằng sâu rượu nó chỉ ăn vã, thì đúng là ruột gan mình bị nhắm.
Còn điều lộn ruột này nữa là con vợ mình cứ hong hóng cái mồm mà
đón chuyện và dơn dớt các thứ kiểu cách để tiếp chuyện. Và đã hong hóng
cái mồm, dơn dớt cái giọng, lại còn ngây cái mặt ra mà nghe nhạc quên cả
gọi cơm cho chúng nó tọng đi, nếu không chúng nó sẽ lại hò thêm thức ăn,
tì tì uống gỡ rượu nữa.
Trần Văn vẫn cúi cúi mặt, chẳng nói chẳng rằng. Hoài Giang liền
đứng lên, rót rượu đầy cốc cho Trần Văn:
- Bốc lên đi! Bốc lên đi! Gió đã nổi rồi đấy: "Tầm dương giang đầu"...
Chợt Tú nhớn nhác quay ra ngoài. Có tiếng ôtô lạ rú máy ở phía làng
dưới lên và tiếng chó sủa rất dữ. Nghe ngóng chưa đủ, Tú quèn quẹt giày
chạy ra cổng.
- Ông bếp, ông bếp đâu rồi?!
Không có tiếng thưa dạ gì cả. Ở khu nhà trên chó bỗng cắn dồn, và
trên nhà khách đang đánh tổ tôm có tiếng quát, tiếng hỏi của ông trùm họ:
- Thưa cậu... thưa cậu ở thôn bên và cả ấp dưới có cộng sản ạ. Ôtô mật
thám Hải Phòng đang về bắt!
- Ai ở dưới ấy lên bảo thế?
- Tổng tuần cháu cụ Trùm và thầy già cũng lên báo tin. Ấp dưới ta bị
khám những bốn nhà, bắt đi gần chục người. Nghe đâu họ rục rịch định làm
gì to lắm bên đám chèo...