đường tắt sông, tắt đồi, tắt ruộng, không vào một hàng quán nào ăn bát bún,
bát bánh đúc hay quả chuối...
***
Cao cũng chỉ biết người cấp trên phái về khai hội với mình tên là Vui
và từ nay sẽ là một đồng chí trong ban cán sự mới trực tiếp liên lạc và công
tác với mình. Xim nhận ra ngay Vy bố. Tuy chỉ có một lần gặp nhau ở cuộc
mét tinh chớp nhoáng đầu đường Chợ cột đèn hồi cuối 1938.
Nếu như vừa qua Xim đang đau buồn mà bỗng thấy vui hẳn lên khi
gặp Cam và Vy nhớn, thì nay, bước vào nhà cơ sở, nhận đúng mật hiệu liên
lạc và người hẹn không phải là ai xa lạ, Xim càng hồi hộp, có phút run cả
người.
Các thứ đã bày ra phản. Mấy lạng cao huyết lình, cao ban long, một ít
mật gấu (cố nhiên là giả), mấy gói rễ cây, lá cây và sâm nam sao tẩm thơm
sực, một vuông vải hồng điều bạc máu trải trên một vuông vải nhuộm chàm
to gấp rưỡi, khâu dải làm khăn gói. Vy bố đóng vai ở đường rừng về, Xim
đi lấy thuốc cho mẹ và cho cả mình. Xim bị hậu sản. Còn Cao nghe nói có
thuốc tốt thì vào xem để mua uống chữa thấp khớp.
Cao báo cáo trước. Cao báo cáo về tình hình chung của thành phố, về
bọn thống trị, chính sách của chúng từ ngày quân Nhật mở rộng chiến tranh
Thái Bình Dương bằng trận máy bay đánh úp Hoa Kỳ ở Trân Châu cảng.
Về tình hình các nhà máy, các hãng và cảng Sáu Kho bị ngừng trệ sa sút,
nhiều chủ chuyển sang chỉ đầu cơ tích trữ hàng hóa để làm giàu; tình hình
thợ thuyền bị đuổi có nơi hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí cả xưởng thất
nghiệp hoàn toàn, như nhà Máy tơ có ba ngàn rưỡi công nhân bị thải hết;
đời sống của dân chúng một ngày một khó khăn, cùng quẫn. Mục thứ hai
và là mục chính: tình hình phong trào, đặc biệt từ ngày thành ủy lại bị phá,
Khánh về thay Tô cũng bị bắt, tinh thần đấu tranh của các cơ sở và của anh
chị em thợ thuyền và của quần chúng.