nhiều quần chúng là như thế, và cũng có cả ý nghĩ của một số đồng chí và
cơ sở của ta nữa!
Trong khi Xim và Vy bố đang lắng nghe, chợt lại thấy Cao ngừng lại.
Rồi sau giây phút im bặt hẳn đi, thì Cao gằn gằn tiếng, cặp mày nhíu sít,
mắt không nhìn vào hai đồng chí mà quăng quắc ra ngoài, đề ra từng câu
hỏi
trên đây:
- Như thế cũng có phần nào ý nghĩ của cả đồng chí Cao chứ? - Vy bố
vẫn dẽ dàng.
Cao quay lại nhìn Vy bố, không đáp lời. Xim hồi hộp chờ Cao lên
tiếng.
- Phải! Tôi cũng nghĩ có thể Pháp Nhật nhất thời sẽ hòa hoãn với
nhau, và nền thống trị của chúng ở Đông Dương sẽ siết chặt và khốc liệt
hơn nữa. Nhưng đi đến nhận định rằng thời cơ cách mạng lại càng xa thêm,
thì xin thành thực mà nói... tôi tuyệt nhiên không có. Cũng như tôi thấy sẽ
càng gian khổ, khó khăn, nhưng thấy như thế để mà...
Hai tay Cao nắm chặt lấy tay Xim và Vy bố lay lay.
Bàn tay Xim run run trong bàn tay trái giập mất hai ngón của Cao.
- ... để mà càng tin tưởng, mà sống chết cùng các đồng chí chiến đấu.
- Kìa ông Vui ơi! Sao ông lại hỏi độp như thế trong cuộc họp người ta
đang báo cáo nhỉ?
Xim kêu thầm. Xim chờ đợi một câu nói hay một cử chỉ phản ứng nữa
của Cao. Nhưng Cao chỉ im lặng, mắt càng quăng quắc nhìn khoảng không,
những đường gân dưới quai hàm hằn lên.