- Tôi có hai đề nghị, - Cao nói: một, kỳ đấu tranh tới, thế nào cũng
phải rải truyền đơn, rồi diễn thuyết xung phong nữa, để quần chúng thấy rõ
mặc dầu đế quốc khủng bố ác liệt, Đảng vẫn hoạt động mạnh mẽ. Hai, cho
một số chúng tôi còn lại đi thoát ly. Về phần tôi, tôi xin được đi lên sung
vào đội võ trang đấu tranh ở trên chiến khu. Tôi là thợ nguội lại biết cả
nghề rèn, nghề đúc, tôi có thể vừa chiến đấu vừa đảm nhiệm công việc sửa
chữa và cả chế tạo vũ khí...
"Chủ trương lại rải truyền đơn và diễn thuyết xung phong tôi thấy cần
phải thảo luận. Chứ đề nghị được đi thoát ly thì tôi hoàn toàn tán đồng. Mà
chỉ có thanh niên và nam giới được đi lên chiến khu sung vào các đội võ
trang đấu tranh thôi ư?!".
Tuy không nghe Xim nói hẳn ra những ý nghĩ của mình, nhưng nhìn
vẻ mặt, đặc biệt là những ánh mắt của Xim, Vy bố cũng thấy một phần nào.
"Được cô với cậu đã mong mỏi như thế sẽ được như nguyện vọng. Nhưng
đoàn thể sẽ sắp xếp công tác mới cho, cả cậu cả cô, và những công tác này
lại không hẳn như nguyện vọng của mình, thì cậu và cô sẽ đấu tranh với
bản thân thế nào để thi hành nghị quyết? Xim ơi, bố trí một đảng viên như
cô đi thoát ly, Tổ chức yên tâm lắm! Nhưng hoàn cảnh nhà cô thì thật là
khó khăn, chịu hy sinh lắm mới dứt đi được. Bước quyết liệt đã đến với
mày rồi đấy, cái con Máy tơ củ mỉ củ mì, túng thiếu trần trọi kia ạ".
Không bảo nhau, cả ba người đều tự rót lấy nước uống. Chè hột hoa
cúc ủ trong giành tích vẫn nóng sút. Vy bố uống luôn ba chén to mà vẫn
thòm thèm. Không phải chỉ là hai ngày đi đường, bây giờ mới được chén
nước ngon như thế, mà đã ba năm nay, kể từ ngày không ở với bố mẹ vợ
con, nghĩa là từ ngày phải rời bỏ Hải Phòng, anh mới được uống lại cái
hương vị này.
Vy bố chợt trông lên bàn thờ bằng tấm ván hòm sữa Con chim treo dây
thép ở giữa nhà. Bên cái bát hương sành màu da lươn và hai ống hương gỗ