Cao nói rất thong thả; giọng nói và cách nói vốn chín chắn nay lại
càng thận trọng hơn. Tuy vậy, sang mục thứ hai và càng về sau, Cao bỗng
như vừa chạy vừa thở. Có quãng Cao ngắc hẳn lại rồi bật nói tiếp, líu ríu líu
riu, khó khăn như bị quên bị vấp. Tuy không nhìn thẳng vào mặt Cao,
nhưng đôi mày rậm của Cao, cặp mắt quăm quắp của Cao, cùng với gương
mặt to xương, đen sạm ấy, không có biến chuyển nào mà Xim không chú ý.
- Cao ơi, cứ bình tĩnh nào! Phải thật bình tĩnh mà trình bày để hội nghị
nắm rõ các mặt vấn đề chứ! Ừ thì tao sẽ bổ sung, nhưng chính yếu vẫn là
mày đấy!
Đầu óc Vy bố cũng rất căng. Phải nói rằng chưa lần nào như lần này.
Một mặt, anh không cho phép mình được bỏ sót dù chỉ là một khía cạnh
nhỏ, một ý nghĩa đơn giản của sự việc, đồng thời vừa phải có ngay nhận
định để chuẩn bị đi đến kết luận. Một mặt, bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu
tình ý và cảm nghĩ cứ dồn lên trong tâm trí anh. Không phải chỉ là anh nghe
báo cáo, nghe trình bày, mà còn là nghe kể chuyện, nghe tâm sự. Cũng còn
như là xem chiếu phim nữa. Những quãng phim đặc biệt của những đời
sống, của những con người, của một giai đoạn gắn liền với máu thịt anh
vậy.
Cái thành phố Hải Phòng cùng với tất cả những nhà máy, xưởng thợ,
bến bãi, kho lán cùng những quần chúng lao khổ thân thuộc của anh, cái
thành phố ấy và những ngày tháng biến chuyển mà anh chỉ được từ xa nghe
nói, giờ đây anh đang ngồi ở giữa lòng nó, với từng cảnh từng việc của nó,
bao gồm tất cả sự vui buồn, yêu thương căm giận, tin tưởng của anh.
- Đồng chí Vui ạ, như thế có phải là đế quốc Pháp đã qua được một
cơn khủng hoảng, ổn định lại được tình thế, lấy lại được sức mạnh rồi
chăng? Như thế có phải Pháp và Nhật đã hòa hoãn với nhau, cùng nhau
thiết lập một nền thống trị lâu dài ở Đông Dương chăng? Nghĩa là thời cơ
cách mạng của chúng ta càng khó, càng xa thêm chăng? Đấy, dư luận của