Cả Xim và Cao đều nhìn Vy bố với những ý nghĩ và câu nhủ thầm trên
kia. Gương mặt Vy bố tươi rạng hẳn lên:
- Đúng là như thế! Giai cấp vô sản và Đảng ta phải nắm quyền lãnh
đạo và tiến hành cuộc chiến đấu sinh tử này, không phải chỉ giải phóng
mình, mà chính là giải phóng cả dân tộc, và chỉ có giải phóng dân tộc thì
mới giải phóng giai cấp mình được.
Vy bố cùng Cao và Xim kiểm điểm thêm về sự vận động quần chúng
trong mấy cuộc đấu tranh trước và ý thức về nguyên tắc hoạt động bí mật.
Anh lại nói với hội nghị phải phân tích và tự phê bình nghiêm khắc hơn
nữa. Anh lại nhắc nhở rồi đây phải cùng chi bộ nghiên cứu rất kỹ nghị
quyết Trung ương về thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất để chuyển
nhanh mọi mặt công tác mới, phải bằng mọi cách tuyên truyền, giác ngộ và
tổ chức được đông đảo quần chúng nhân dân, đẩy mạnh và mở rộng cuộc
đấu tranh trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa để chống lại
quân thù. Và anh nhấn mạnh: Đảng vẫn kiên quyết duy trì, củng cố lực
lượng võ trang, tiếp tục đấu tranh xây dựng căn cứ, tùy từng tình thế, nắm
vững thời cơ để rồi tiến tới khởi nghĩa, cướp lấy chính quyền...
Khi nghe tuyên bố buổi họp bế mạc, Xim muốn reo lên. Cao lại nắm
chặt lấy cánh tay bố Vy:
- Thế thì Đoàn thể chấp nhận đề nghị của tôi, cho tôi được thoát ly, gia
nhập lực lượng võ trang chứ?
- Mọi quyết định sẽ do Tổ chức. Chúng ta có Tổ chức, chúng ta phải
tự nguyện hoàn toàn phục tùng Tổ chức.
***
Mặc dù Xim đã đến cơ sở này một lần rồi và vẫn nhớ như in vợ chồng
đồng chí cảm tình Đảng ấy, nhưng Xim vẫn cứ thầm nhắc đi nhắc lại: