Mặt trời đã lên cao, rực như một khối vàng. Gió to. Hình như tất cả
bụi bậm trong không khí đã bị gió thổi tan biến hết, trời mây càng trong
sáng bát ngát, và nắng ấm rực rỡ.
- Không! Nhất định chỉ đến sáng ngày kia ta phải đi thôi! Ở lại nhà
ngày nào là công tác cách mạng chậm ngày ấy. Mới lại, có khẩn cấp thế
nào, đồng chí của cấp trên mới về khai hội rồi điều động ta đi ngay như thế!
Chợt có tiếng rao "Cháo lòng tiết canh" của đàn ông nghe còn lảnh và
vang hơn cả tiếng đàn bà con gái tốt giọng. Dưới gầm cầu, gần bờ sông, có
gánh hàng, một bên là tủ kính, một bên là bếp lò than đang tí tách và nồi
cháo sôi sùng sục. Trong tủ kính, một mớ dạ dày, gan tim, dồi mỡ, ruột non
và tiết luộc vừa thái bày sẵn trong các đĩa con vừa xếp lồng bồng giữa các
thứ rau thơm. Dễ đến hai ba năm rồi nhà Xim chưa ăn lại bữa lòng lợn, sau
ngày Xim đưa mẹ và con về quê chồng ăn giỗ ông chú chồng.
- Thôi, ta phải mua lấy nửa cân lòng, cho con bé nó được ăn miếng
gan, miếng tim cho khỏi cam, và để bà cụ khỏi phải ao ước mãi cái món tiết
luộc với xương xông, kinh giới chữa khỏi được cả ho! Lòng lợn ngon nhất
ăn lúc buổi sáng, mà bữa sáng nay ta đi nhà chưa mua thức gì cả. Mẹ ơi, bé
ơi, gái Lê ơi! Hôm nay Đoàn thể khao nhà ta đấy! Bữa cơm kỷ niệm đấy!
Xim vừa định cúi xuống cái tủ kính thì thấy người bạn gái ít tuổi, béo
đen trước cùng làm với Xim ở xưởng dệt, xăm xăm đến kéo giật lấy cánh
tay Xim vừa đưa mắt ra hiệu. Rảo bước theo bạn đi ra gốc cây gần đấy,
Xim vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tươi cười định hỏi trước, cô bạn đã lập cập
nói:
- Nó bắt bà cụ đi rồi! Chị Hiền ơi! Không hiểu sao mật thám lại đến
khám nhà chị, bắt bà cụ đi rồi!
Xim vẫn nhẹ nhàng: