- Làm sao mà mật thám lại đến khám nhà tôi và bắt cả bà tôi? Để tôi
về xem xem...
- Chết! Sao chị lại về! Chị về làm gì? Giời ơi! Cả Tây cậu cũng đi, sục
tìm bắt chị đấy!... Chị đừng về!... Chị cứ đến nhà em mà ở, để em nghe
ngóng, hỏi han cho... Chị Hiền à, chị cứ đến nhà em... Chị vào ngõ trong
này ở tạm nhà con bạn em đến tối thì về nhà em...
Tất cả những ý nghĩ lo lắng nhất, xoắn xuýt nhất mà Xim chưa từng
thấy, đều như thấy tập trung cả lại ở hai bàn tay chẫm mẫm nắm lấy cánh
tay Xim, để ghì níu, giằng giữ quyết không chịu rời bỏ. Trong khi ấy, cái
gương mặt bầu bầu, trán cao, mũi huyếch, trông tờn tợn kia, lại thần thừ
như không còn một sức chủ động gì cả.
"Chị Hiền ơi! Chị làm gì, chị là người thế nào, tuy chị không bao giờ
nói ra, nhưng em và mấy người thân cận chị cũng biết được phần nào. Mặc
dù chúng em chưa có được tinh thần và năng lực như chị, hay chúng em
không thể theo đòi làm việc như chị, nhưng chúng em cũng không đời nào
để chị khốn khó trong lúc này. Chẳng những thế, chúng em còn muốn xin
chịu thay cả sự khốn khó cho chị nữa, chị Hiền ạ!".
Trong vẻ mặt, ánh mắt và cử chỉ của cô bạn ít tuổi, Xim thấy hết cả
những tình ý trên đây. Xim vừa nhìn bạn vừa nắm lấy tay bạn và nói, giọng
vẫn tươi tỉnh, bình tĩnh:
- Cô Thơm ạ, mật thám đến khám nhà tôi và bắt đi bà tôi, đó là việc
của họ. Tình chị em nghèo khổ, cô Thơm thấy tôi gặp bước khốn khó, định
che chở cho tôi, thật là quý báu vô cùng. Nhưng tôi, tôi cũng đã lo tính cả
rồi!
- Chị Hiền nhất định về nhà chị? Không em đã bảo không đời nào để
chị về như thế đâu? Chị phải về nhà em, ở với em một ít lâu, nhất định em
không để chị đi đâu lúc này.