đầu tiên phải làm bây giờ không phải chỉ là tìm cách để mình không sa vào
tay mật thám, mà còn phải báo động cho các cơ sở.
Khi Xim rẽ vào cái ngõ ngang ở giữa phố sau đường bờ sông, cô bạn
nọ quay lại nhìn theo, môi mim mím, càng nghĩ càng tiếc những ngày đi về
làm việc với Xim, được gần gũi Xim.
- Chuyến này mà chị ấy không việc gì, thì nhất định ta sẽ hỏi thật chị
ấy thấy ta thế nào, ta có thể làm được việc gì cho xã hội, nhận được việc gì
của cách mạng, để cùng làm việc với chị ấy...
***
Xim đến một ngôi chùa nhỏ xa khu phố chính, ăn cơm trưa với bà sư
già trông coi đây. Nghe ngóng xem xét một lúc nữa và chờ gần nhọ mặt
người, Xim mới lấy tài liệu, chào bà sư già ra đi, sau khi dặn dò thêm mấy
việc nghe như rất thường nhưng là mật hiệu để mấy đồng chí tới đây liên
lạc biết rằng Xim bị lộ nhưng không bị bắt, đã đi chắp mối mới.
Xim gọi xe kéo đi. Còn cách hai ngã tư, Xim xuống xe, luồn qua hai
ngõ mới vào địa điểm. Đó là cái ngõ đái sau khu khách sạn Thiên Tân. Mẹ
La đang nhặt nhạnh các thứ khăn lau, tạp dề, mũ, áo may ô, quần đùi, bít tất
của các ông bếp để giặt giũ và quét dọn cầu rửa, chỗ làm gà vịt, thì chợt
thấy có người gọi cửa một cách rất ý tứ nhưng cũng rất bất thường. Có
khăn lau đấy nhưng mẹ La cứ lau lau quệt quệt hai tay vào quần, vào vạt
áo:
- Ai thế này? Ai thế này?
Không phải cái con sứt môi vẫn lấy nước vo, mà chính là Xim. Chỉ
thoáng nhìn vẻ mặt Xim, mẹ La cũng đủ thấy có sự gì không may đang xảy
ra. "Bà cụ Xim, cái bé Xim hay cái Lê ốm đau thế nào đây? Hay mật thám
đã biết mình về Hải Phòng đang sục tìm, cô Xim phải đến ngay báo tin? Có
thể mình lại bị bắt ư?".