Mẹ La quay ngay lại nhìn chỗ treo cái bị cũ đựng đầy đủ sẵn các thứ
quần áo, thuốc men để mẹ có thể độ thân hàng năm, một khi mẹ phải trốn
bỏ Hải Phòng, đến một vùng min mỏ hay lán chợ thuyền xa lạ nào đấy lần
hồi sinh sống.
- Việc gì thế cô? Có việc gì thế cô?
Xim nhìn trước nhìn sau, đi vào cái buồng tối om chật hẹp như xà lim
của mẹ La.
- Bá ngồi hẳn xuống đây với tôi.
- Nhưng mà có việc gì đấy?
- Không có việc gì, không có việc gì cả!
Xim không thể nén được sự nghẹn ngào. Mẹ La xoắn vào đùi Xim
một cái thật mạnh:
- Tôi rất chi là không bằng lòng cái tính này của cô! Việc gì thì việc cô
cứ bảo thật tôi đi.
Không thể chờ Xim lặng tăm như thế, mẹ La lại rau
rảu nói:
- Tôi bao giờ cũng chỉ nhất nọ nhị kia với chúng nó thôi!
- Thế nào là nhất nọ nhị kia? Mà việc gì phải nhất nọ nhị kia?
- Là một sống một chết với chúng nó chứ còn thế nào?! Việc nhất định
con mẹ này không chịu đi tù, không chịu làm cái thân khốn khổ khốn nạn
tù tội, chứ còn việc gì!