một bóng nuôi con, ngày nay cả người chỉ còn bằng một tay xách nặng, mẹ
sẽ lại phải nuôi cháu, sẽ phải... sẽ phải..."
"Không! Không! Mẹ ơi! Càng thương mẹ bao nhiêu thì con lại càng
phải quyết tâm chiến đấu bấy nhiêu. Chị Tư thợ giày năm xưa có mang, bị
bắt giam đề lao được sang nhà thương đẻ con mới được ba ngày mà cứ bỏ
con rồi trốn đi lại tiếp tục hoạt động. Nhà bố Vy cũng hy sinh như thế. Làm
cách mạng có hy sinh thì mới thắng được quân thù. Và nhất định cách
mạng sẽ thắng lợi, nhất định bọn đế quốc bọn thống trị phải thua, bước này
là bước để con chứng tỏ xứng đáng là con của mẹ, là người của cách mạng,
có phải như thế không mẹ, mẹ à!..."
...- Nhưng kìa! Mẹ La thấy chuyện thế nào, tình hình ra sao mà mẹ cứ
chồm chồm lên thế?
Xim cười, quàng tay lay lay vai mẹ La. Mẹ La đớ người ra. Đến lượt
mẹ lặng tăm. Nhưng mẹ không thể chịu lâu được sự bồn chồn, liền hỏi:
- Vậy nhà có chuyện gì thế cô?
Cả ngọn đèn ngoài bếp và ở đầu ngõ đã bật sáng. Từ trên những tầng
gác cao ngất trên khu nhà bếp, các thứ ánh đèn xanh phớt, hồng đào hắt
thêm xuống. Lại những tiếng cười, tiếng hát, tiếng bát đũa va chạm và cả
tiếng đàn thập lục, tiếng xênh tiếng phách dội ra ở mấy buồng ăn sang nhất.
Mẹ La và Xim đã mờ mờ nhìn thấy mặt nhau, và tiếng nói nghe không
quá âm thầm như trước. Tuy mẹ La chít khăn vuông và ngồi gần sát tường,
Xim vẫn nhận thấy thêm tinh thần quyết tâm không gì lay chuyển và cản
trở được trong đôi mắt sáng, đau đáu của mẹ. Sự suy tính cuối cùng của
Xim chỉ còn ở điểm này: có thể vì Xim mà mẹ La lại bị bắt hay không?
Nghĩa là Xim phải tìm đủ lời lẽ tình ý và kinh nghiệm để căn dặn mẹ La.
Mẹ sẽ phải rất bình tĩnh, sáng suốt mà đối phó với những tình huống gay go
bất thường, để giúp đỡ Xim, làm việc với Xim, và Xim có thể tin cậy mẹ