- Xóm chợ ga Phú Thái, cô bán hàng xén, chồng làm thợ cạo. Cô hàng
xén chồng làm thợ cạo, xóm chợ ga Phú Thái...
Cuối cùng, Xim phải như gắt lên với mình:
- Thôi đi, muốn lú lẫn hay sao thế!
Nhưng Xim lại tiếp ngay một sự hồi hộp khác. Trong gói thuốc cảm
Xim đang cắp ở nón còn có một cuộn tiền: ba mươi đồng. Phải, đúng ba
mươi tờ giấy bạc thơm phức, đếm vẫn như dính lấy nhau. Bố Vy đưa cho
Xim, bảo Đoàn thể giúp Xim để thu xếp việc nhà. Với món tiền này, nếu
Xim không trang trải đủ các món tiền đong gạo chịu, tiền giật lửa và còn
một ít để lại cho mẹ lần hồi, thì Xim có thể nói với Ngọt lấy thêm mười
đồng nữa. Hoặc giả, chi dùng cho nhà còn thừa, Xim có thể may mặc cho
mình. Xim vừa giữ đầu mối giao thông, vừa làm công tác binh vận, rồi đây
có được Ngọt lo liệu sắm sửa cho, Xim cũng vẫn phải có một bộ cánh tươm
tất và ít tiền giắt lưng.
Như thế là chỉ ngày kia hay cùng lắm là ngày kìa, Xim sẽ không ở Hải
Phòng nữa. Xim sẽ không ở Hải Phòng nữa với cái gia đình bé nhỏ của
Xim, mà sẽ sống và làm việc hoàn toàn trong một gia đình khác, rộng lớn,
thân thiết và thương yêu vô cùng. Đó là cơ quan của Đoàn thể cùng với
những đồng chí của Xim.
Phải, rất có thể hàng năm, hàng hai ba năm nữa ta mới lại gặp lại mẹ
ta, con ta, gặp lại cái gái Lê và mẹ La. Rồi ta còn phải chuyển sang công
tác khác. Tổ chức điều động đi xa hơn, và ta chỉ có thể trở về nhà khi cách
mạng thành công! Nếu như thiếu thốn khó khăn, thì biết bao nhiêu quần
chúng còn sống thiếu thốn, khó khăn hơn mình nữa. Vả lại, nếu quần chúng
còn nói được "có người có ta" thì sao ta lại không nghĩ, không tin rằng "có
quần chúng thì có ta...".