trong tâm trí bà cụ Xim. - Thế còn con mẹ nó đi làm việc cho dân cho
nước, và sau đây cách mạng thành công thì những công việc ấy có vàng bạc
tiền của gì đánh đổi được không? Có sung sướng hạnh phúc nào bằng
không?
Người mẹ già tê lặng hẳn đi. Không chỉ là những nụ cười toàn bằng
hoa đào nở ra trong tâm trí bà mẹ, mà còn thêm như là những cánh bằng
ánh sáng đập đập và cất bay lên nữa. Nếu phút giây này Xim về nhà đi qua
mặt mẹ thì đúng là bà cụ sẽ không trông thấy, sẽ không nhận ra, Xim sẽ
phải ngồi thụp hẳn xuống bên cạnh mẹ mà nắm lấy cánh tay bé nhỏ và gầy
xương, gọi nức lên:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đang nghĩ ngợi gì thế! Mẹ ra đây bán hàng à? Mẹ
ra đây bán hàng từ bao giờ? Sau ngày con ra đi, mẹ ở nhà sống thế nào? Mẹ
ơi! Mẹ hãy định thần lại mà nhận ra con, mà nhìn lấy con. Mẹ ơi, mẹ ơi!
Cái con năm ngày ba trận, nhiều đêm mẹ phải bế vác đi đi lại lại, ru cho tới
sáng, cái con "khòm khày" "dấu dí" (2)ngày xưa của mẹ đây mà!
-----
(2) Còm gầy, xấu xí.
***
- Cái con mẹ này, giời đã bắt mày phải chịu nhiều thứ tội rồi chưa đủ
sao mà mày lại còn đeo thêm tội vào người mày nữa. Của chúng tao, chúng
tao không ăn thì trút cho mày. Tại chật chội không thì mày cứ nuôi lợn ở
đây, đỡ phải gồng gánh đi lại. Chỉ có mày biết nhớ đến bố mẹ mày, còn
chúng tao thì là đồ vô loài cả phải không?
Cả ông đầu bếp già và người phụ bếp đều xúm vào mắng chửi mẹ La.
Trong khi ấy, một người quơ tất cả chậu cơm và canh thịt, rau xào đổ ụp
vào thùng nước gạo của mẹ: