- Thôi bà không nghe chuyện con, không tin cả con thì thôi! Con thì
con cho rằng ông cụ Ước có quý bà, thì ông ấy mới về báo mộng cho con
đấy! Cái Xim cũng như cô tiên giả làm người nàng dâu gặp phong ba bão
táp phải chờ đò ấy, nó sẽ về với bà rồi hóa thành vàng để bà giúp đỡ mọi
người... Còn bà cũng như vợ chồng ông cụ Bến ăn hiền ở lành, cưu mang
mọi người, và lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm mọi người nghèo khổ làm
ăn chịu thương chịu khó, thủy chung nhân hậu, sẽ được sự sung sướng,
nghĩa rằng nhất định sẽ có ngày đó. Phải, cái Xim nó đi làm việc để cùng
mọi người cơ cực lên cái đời xã hội, nghĩa rằng khác gì cô tiên hóa người
mình thành vàng, lấp biển giúp dân làm ăn cơm no áo ấm.
- Bá Nghĩa! Bá Nghĩa này! Bá nói năng cứ thế nào ấy!
- Con sờ đầu gối nói chân thật, chứ còn nói thế nào?
- Kìa bá chiều nay lên phố, thế mấy giờ mới đi?
- Đi đi về về lắm chỉ rạc cẳng. Con hỏi vẫn chẳng có than củi gì về cả!
Cơ mầu lại đến nghỉ nhà hàng tuần nữa. Thôi trưa nay con bắt thêm giỏ cua
rồi lại đi lên phố xe mấy chuyến gạch vụn và than xỉ về bán vậy. Còn bà
xếp hàng lại, để con về gọi cái Lê ra dọn chứ.
- Chưa đứng bóng mà, tôi ngồi một lúc nữa, bán thêm lấy mấy bát.
Hôm nay nắng. Chốc nữa hai bọn đi xe xỉ bên nhà máy Xi măng về uống là
hết thôi!... (Bà cụ nhủ thầm) Mà mẹ đã bảo tôi không tin mẹ, thì giờ đây tôi
tin vậy. Mẹ con cái Bé sẽ về, sắp về. Biết đâu nó chỉ đi qua đây nhưng
không vào nhà vì đề phòng... Mẹ con sẽ gặp nhau chỉ một chốc một nhát
lúc vắng vẻ, mà thoạt trông, ngay cả tôi cũng không thể nhận ra được nó, vì
nó ăn mặc khác đi, chứ không thông thốc dễ dàng như trong giấc mơ của
nhà bá Nghĩa đâu!
Đúng khi mặt trời ở đỉnh đầu, cây đa chỗ bà cụ Xim ngồi trông xa như
có hằng hà sa số chim bạc, bướm vàng chới với. Tất cả những cành, những