- Bà ăn đi chứ, cố ăn thêm mấy thìa nữa. Phần cái Lê, phần cái Bé đủ
cả rồi mà.
Bà cụ Xim vẫn không lên tiếng. Thật ra bà cụ lại nghẹn. Chính chứng
nghẹn này nhiều bữa làm bà cụ phải bỏ cơm vì ăn thêm thì mệt quá. Mà
cũng không phải bà cụ bị nghẹn chỉ vì hay nghĩ ngợi nhất là nghĩ ngợi cả
trong lúc ăn! Bởi vậy bà cụ phải nhón nhén từng hột đỗ và nhuốt nhuốt
từng miếng cháo nhỏ thật nhuyễn, rồi ngồi nghe chứ không bắt nhời chuyện
với mẹ Nghĩa.
- Bà ạ, sắp bắt tay gặt mùa là ngày giỗ ông cụ Ước nhà cái Dâng đấy.
Năm nay cái Ngọt nó đưa cả mấy đứa em nó về quê chồng trên ga Phú
Thái, không biết cái Dâng nó làm giỗ ông cụ ở đây hay nó theo về trên ấy.
Bà này, càng ngày ông cụ Ước lại càng thấy thiêng. Buổi sáng con tìm ra
cái gáo cũ của ông cụ vẫn múc cữ nước chè tươi, thì đêm ông cụ lại về
chuyện với con.
Bà cụ Xim đã xúc miệng uống nước, sắp sửa ăn trầu:
- Chuyện gì với bá?
- Chuyện tốt lành lắm.
- Ừ chuyện tốt lành, bao giờ ông cụ chả kể chuyện tốt lành! Nhưng là
chuyện gì nào?
- Vẫn lại chuyện Người vàng lấp sóng biển Đông. Nhưng mà lạ quá,
ông cụ kể chuyện mà về sau lại có cái Xim, à ... cả mẹ La nữa!
- Ông cụ Ước kể chuyện dưới bếp, cả mẹ La và mẹ cái Bé nhà tôi ngồi
nghe, thì lạ cái gì?
- Gớm chết, như thế còn nói làm gì, còn lạ cái gì! Đây vừa nghe ông
cụ Ước kể vừa thấy thế này mới lạ... Bà ạ, lúc vào đoạn đầu câu chuyện