xử, không những với bà cụ mà với các bà con hàng xóm chung quanh, mẹ
Nghĩa đều tỏ ra như một người đã được đến với ai tuyên truyền giác ngộ
cho phần nào rồi! Nếu như con mẹ cái Bé nhà này đã có liên lạc về với mẹ
Nghĩa và mẹ Nghĩa đã được tổ chức chú ý là điều hay nhất, không thì ta sẽ
lựa nhời tìm cách bày bảo cho để mẹ được cơ sở trong này bắt liên lạc giáo
dục cho mẹ. Ai không biết, chứ mẹ Nghĩa sau đây cũng được chọn làm cơ
sở thì có thể tin cậy được. Nhất đán mẹ có bị lộ bị bắt, chết thì chết, tù thì
tù, chắc mẹ cũng vẫn giữ được tinh thần.
- À bà chưa ăn ngay, bà chờ con một tý... rồi con có chuyện này hay
lắm!
Mẹ Nghĩa vẫn đầu không cùn cũn chạy đi.
Thì ra mẹ về lấy một tảng mật mía vàng quánh để bà cụ Xim ăn cháo.
- Bà nhỉ, đường này thế mà hóa ra ngon hơn đường tây. Tội gì đi
chuốc những hai ba đồng cân đường trắng bây giờ?! Bà cứ ăn đi, con mua
lại của người dưới thuyền được những hai cân kia. Con nhường lại cho ông
bác con một cân rưỡi để nấu chè ngày kia có giỗ. Bà ạ, đến ngày kia thế
nào bà cũng phải sang ăn cơm bên nhà ông con đấy! Mà bà đừng có vẽ vời
đóng góp gì cả. Chỗ bà với nhà ông con, phải coi như người trong họ mới
được. Ông con cứ áy náy chưa có rạ để lợp hẳn lại cái mái bên nhà ta. Ông
con cứ mắng mãi con lần chần không chịu xuống các làng dưới nói với
người ta bớt cho một bó rạ để dọi cũng được! Ông con cũng định nói xin
cho nhà một miếng đất lối ra đầm để nhà trồng lấy mấy luống rau. Cái Lê
lúc nào không bóc lạc, nghỉ học, thì nó chăm nom tưới tắm cũng đủ rau ăn.
Bà cụ Xim không những chỉ cầm có nửa miếng đường bằng hai đốt
ngón tay mà còn xẻ lại già nửa bát cháo. Mẹ Nghĩa cứ phải giữ giữ lấy bát,
giằng lại thìa của bà cụ: