- Các cô các cậu bé ơi!... Các quỷ tinh nghịch ơi!
- Chúng mày ơi!... sung sướng gì mà cứ cười cứ nô mãi, nhiều lắm
vậy!...
Hai cánh tay nhèo nhẽo của thằng cháu ông cụ mù vẫn quay tít. Những
người ốm yếu già lão khác đã nằm xuống, kéo bao tải kéo chiếu đắp cố ngủ
để quên đói quên rét. Đồng bãi ngoài kia càng lặng ngắt. Gió thổi nắng
loang loáng, ù ù như những trận mưa roi quật xuống những đám lúa non
vàng vọt xờ xạc và những gò đống vẫn áy trụi chẳng có một bóng trâu bò...
... Vườn thánh của họ Đức Sinh mở trên hơn ba mẫu đất cũng mua của
đám dân bỏ làng đi ra mỏ và đi làm phu cao su. Tuy ở phía sau, nhưng khu
gò vừa cao lại vừa liền với chỗ đường huyện quặt vào, nên vẫn thênh thang,
thế rất đẹp. Sát vườn là khoảnh ruộng hai mùa tốt nhất làng và một hồ thả
sen. Đất hồ vượt lên đắp đầy những gốc cây to sửa thành lũy bao chung
quanh. Hàng năm còn lấy bùn ải cho các cây ăn quả trồng trong vườn.
Cố bà Đức Sinh mời cha đi thăm Vườn thánh. Từ nhà ra đây không
quá một cột lô mếch nhưng cố bà cứ mời cha cùng đi ôtô kẻo mệt. Cha đã
nghỉ - cha ngủ một giấc ngon thì mới đúng - hơn một tiếng đồng hồ. Tuy
chỉ ăn điểm tâm, cha cũng phải uống hai cốc rượu nếp cẩm của cố bà Đức
Sinh hạ thổ được ba tháng, nay lấy lên mời cha là người đầu tiên. Vừa phần
thấy cần phải đi bộ để bớt ì ạch, rồi đây còn dùng bữa trưa, vừa phần muốn
ban ơn phúc và vinh dự thêm cho cả gia đình, nên cha không đi ôtô.
Cố bà Đức Sinh và cụ chánh trương theo hầu cha. Thứ đến các con
Thy San và vợ chồng nhà Tú. Mọi người còn lại vẫn phải giữ tôn ti trật tự
như trước. Nhưng lần này thiếu Huệ Chi. Huệ Chi lại mỏi, mỏi thật. Người
cứ gây gấy muốn sốt lại.
Cố bà Đức Sinh mời cha đến thăm trước nhất núi Đức Mẹ và Hang đá
Chúa Giêsu xây theo kiểu bên Balê và La Mã. Ở đây có ba bọn thợ nề, thợ