- Giêsu lạy Chúa con! Con mà lại được ăn mày thêm ơn Chúa như
vậy, càng không biết phải cầu xin thế nào, phải làm những gì để tạ ơn Chúa
với ơn cha!
Cả cố bà Đức Sinh, dâu con cháu chắt và mọi người đều cúi đầu làm
dấu thánh giá, trong khi cha Nhân giơ cánh tay áo thụng lên tựa như Chúa
Giêsu mà khoa khoa để làm phép.
Lại những tiếng xuýt xoa. Nhiều bà cụ ông cụ cứ lào thào bàn tán mãi
với nhau về sự được đầy ơn đầy phúc của họ Đức Sinh. Bà cụ ông cụ nào
không có bạn nghe thì nghĩ ngẫm, thẩm lẩm với mình. Sôi nổi nhất lại là
mấy người họ xa cũng vào loại có tiếng nhưng không có miếng, luôn luôn
phải đến nhờ vả cả cố bà và mợ Tú, cũng như mấy bà có con gái cùng tuổi
Huệ Chi và Bích Nga nhưng nhan sắc thì không mà vốn liếng lại quá thảm.
... Càng chiến tranh, càng khó khăn, nhà cố bà Đức Sinh càng giàu
thêm. Hải Phòng không có tàu Tây, tàu Ănglê, tàu các nước sang, hãng Thy
San mất hẳn mối lợi bán xuống các thứ rau đậu trứng quả, thịt cá, thì càng
lãi với số hàng còn lại và số hàng mới tích trữ được. Toàn những hàng ế từ
mấy năm trước. Từng kho, từng kho ở Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Huế,
Sài Gòn và ở ngay trong trại An Sinh đây nữa. Người ta đồn nguyên phụ
tùng ôtô, đồ điện và thuốc tây của hãng Thy San nếu dỡ dần ra bán cũng đủ
tậu thêm được hàng dãy nhà của phố Hàng Bồ trên Hà Nội hay tất cả ruộng
bãi ngoài Đồ Sơn, kể cả ruộng bãi của cụ lớn Thiếu Hà Đông chiêu dân mở
ấp!
Chưa kể vàng. Nhiều đến nỗi cả nhà Thy San chẳng ai thèm đeo vàng.
Nhiều người đã phải nói nếu như đá thường, đồng bạch, thủy tinh mà được
đeo vào cổ, vào tai, vào tay, vào ngực vợ con Thy San, thì cũng thành
pờlatin, ngọc thạch, kim cương, và người ta phải mua giá đắt hơn. Các nhà
buôn trên phố càng dốc tiền mua vàng, các nhà giàu xứ quê càng dồn tiền
mua ruộng, thì nhà cố bà Đức Sinh càng như có người đổ tiền thêm vào.
Nguyên cái khu gò đống ở rìa làng dạo chưa sửa sang làm Vườn thánh và