- Không việc gì! Ta bỏ mũ một lúc cho đỡ nhức đầu. Nắng này tốt
lắm.
Giọng cha Nhân cũng ngọng, nhưng là giọng kiểu Tây, vẫn giòn, vẫn
vang, vẫn ngọt dịu. Cố bà Đức Sinh như nức nở:
- Kính trình cha, cha khác, người khác, xin cha đừng coi thường nắng
gió. Xin phép lạy cha, con chỉ mong sao cha hằng mạnh, hằng khỏe để khi
giờ lâm chung của con, con được Chúa ban một ơn sau hết là cho con hôn
tượng Chịu nạn trong tay cha mà chịu phép xức dầu...
- Chà... chà - Cố Nhân lắc đầu, xua tay - con có chín mươi hay một
trăm tuổi, Chúa cũng chưa cho phép con về hầu Chúa đâu!
- Giêsu! Giêsu lạy Chúa con! Thế thì con còn phải lo lắng thêm nhiều
điều ở chốn khách đày này. Sáng danh cha cả! Xin cha cả thương xót con,
ban thêm sức cho con để con được lọn đời vác thánh giá theo chân Chúa...
***
Huệ Chi giật mình, choàng mắt nhìn. Không! Không, không có ma
quỷ và cũng không có ai rình mò đe dọa ở chung quanh cả! Một tia nắng
xuyên chếch vào đầu giường Huệ Chi đang nhay nháy như một lưỡi gươm
trong một vạt bụi bay vẩn. Gió rùng rùng cửa kính, tấm màn đăng ten càng
chao chiêng. Gió ù ù văng vẳng như hú như gào ở ngoài kia.
Trước mắt Huệ Chi, trên đầu tường cửa ra vào, bàn thờ càng sáng rực.
Đức Mẹ một tay ấp lấy trái tim, một tay đặt lên đầu Chúa con. Mắt Mẹ lim
dim không phải chỉ trông xuống Chúa con mà trông xuống cả Huệ Chi nữa.
Hương hoa huệ dậy ngát. Những bông hoa trắng muốt trong bình sứ cũng
như biết lả đầu trước tượng Đức Mẹ.
Chợt Huệ Chi nhỏm hẳn lên. Một con ruồi không hiểu len lách qua kẽ
nào vào đang vè vè từ bàn ăn của Huệ Chi bay lên. Huệ Chi vội cầm tờ báo