hồ sen, cố bà Đức Sinh mua hơn nghìn đồng của đám nhà bỏ vào Đông
Triều Uông Bí làm mỏ và làm ruộng, nay có người hàng phố về xem, xin
trả ngay năm nghìn đồng chỉ riêng khoảnh đất ở cạnh Vườn thánh tận góc
hồ.
Với người thì của cứ đi tìm của!...
Nghĩ như thế, chuyện với nhau như thế, nên nhiều kẻ càng nức nở khi
theo cố Nhân và bầu đàn nhà Đức Sinh đi từ Vườn thánh ra xem thêm
khu... sinh phần cũng đang xây dựng tấp nập.
- Cứ bảo các kẻ có phần hồn thì không tin ở đất cát! Không tin sao cố
bà lại nhất định không cho cải táng cụ lang già thân sinh cố ông và cải táng
cả cố ông. Mộ cụ lang già cứ ở tỉnh Nam Định, còn mộ cố ông thì chơ vơ
giữa cánh đồng huyện nhà?!
Gió vẫn lạnh buốt.
Nơi này trông ra hồ sen. Ngoài kia là ruộng bãi hai huyện. Xa xa mở
ra biển Đông và triền núi Yên Tử. Cha Nhân đến đứng ở bãi la liệt chồng
chất đá hộc, đá cuội và đá tảng, có nhiều phiến to hơn cả chiếc chiếu. Mấy
người thợ đang đục chạm trên mấy phiến vân đen như sừng những khung
hình lưỡng long chầu nguyệt, thánh giá, cành lá thiên tuế, sao, trăng và các
thiên thần giao cánh nhau đua bay dâng hoa và thổi kèn.
Trán cha Nhân đã nổi mồ hôi lấm tấm. Đi bộ mấy quãng đường chỉ
hơn cột lô mếch, lên xuống những mỏm đá, những đống gạch, gỗ, sắt từ
Vườn thánh sang đây, cha Nhân thở đã không đều và lộm dộm ở lưng. Cha
thấy mệt nhưng đỡ ấm ách cái bụng. Cha liền nghĩ đến uống. Hoặc cam
sành ướp lạnh tủ điện vắt pha đường, hay lại thứ rượu bằng nếp cẩm ngâm
nước đá cũng được. Nhìn sắc mặt cha phừng phừng và nghe tiếng Người
phì phò, cố bà Đức Sinh luống cuống:
- Kính trình cha, xin người đội mũ kẻo nắng ạ ạ ạ!