hồn ma bóng quỷ từ nhà thương làm phúc hay trại tế bần nào bị đuổi ra. Và
khi đến cái vườn hoa bến tàu Tây điếc ở đầu đường Bônbe, mẹ vẫn còn sức
nhưng cứ phải đi lom khom, ì ạch, ngồi xuống một hàng nước, mẹ vừa rên
rỉ vừa nói mua một xèng nước chè xanh uống đoạn thì hút nhờ điếu thuốc.
Mẹ đã say, suýt ngã ềnh, khiến nhiều người đã để ý đến mẹ, nhưng càng
thấy vừa thương vừa ghê ghê rằng sao có một con mẹ cu ly ở mỏ nào sốt rét
ngã nước lần về Hải Phòng lại thảm hại kinh khiếp đến thế!
... Mẹ La chít khăn vuông thâm, mặc áo cánh nâu cũ đáp hai miếng ở
vai và cánh khuỷu quần chéo go đã rung rúc, lại gánh nước vo. Khác những
chuyến chạy tài liệu trước, đi lúc ban chiều, chuyến này mẹ che một miếng
vải màn cũ mấp mé trán cho cẩn thận. Vẫn đôi thùng, một chiếc đóng đáy
kép. Tài liệu kỳ này có thư của Xim đồng ý để Sơn liên lạc sinh hoạt với
Cam và Vi nhớn. Xim lại dặn thêm Dâng phải điều tra nữa về Thanh, cho
Xim nắm được thật tỉ mỉ và chắc chắn sự làm ăn sinh sống của Thanh và
gởi báo cáo gấp ra.
Tới kỳ này rồi Xim vẫn chỉ nhắn lời về thăm mẹ chứ không gửi thư gì
cả. Đã mấy lần mẹ La vén miếng vải che mắt định cởi nhưng lại thôi. Nắng
to, mẹ không thấy chói mắt chỉ thấy vướng. Mẹ muốn nhìn đầy đủ hơn, rõ
ràng hơn mọi người và cả mọi vật nữa. Mọi vật không phải là những lồng
gà, vịt, chim, ngỗng, những mớ lông, mớ lòng, mớ rác, những ống máng
rêu gỉ, những lò bếp, những nồi hầm chảo rán, những cặp chả mà nhiều lúc
mùi vị và hơi nóng của nó làm mẹ thấy khó thở quá chừng. Và những mặt
tường cao ngất càng khuya càng vang xuống những tiếng đàn hát õng ẹo,
tiếng cười nói đủ giọng đĩ thõa, phè phỡn. Không phải chỉ có ngày ngày
tháng tháng mà hàng năm rồi, mẹ chỉ được trông thấy trời cao thẳm sâu
trên đầu với ông mặt trời hay những ngôi sao và vành trăng rất cách biệt
mẹ, nên bây giờ mẹ nao nức cả người còn hơn cả những ngày trước ở tù
trong trại tạm giam chờ xử án.