Với hai người nữa còn lại, đó là bà mẹ chồng đi làm than một mình
kiếm nuôi cả nhà, buổi ấy ra đón tàu ngoài Sáu Kho, và người chồng đi tù
từ năm ngoái sau vụ mật thám khám bắt được truyền đơn còn giấu trong lần
lót cái mũ nhọ nhem của anh, khi anh đi làm ở bến tàu về nhà.
Chiều tối vẫn còn từng đám xe đạp, xe tay kéo nhau đến An Đà xem
Mỹ bỏ bom, sau khi trên sở mật thám cử Tây cậu về, và bóp Ngã Sáu thì có
sếp Bảy mề đay xuống khám xét. Bỏ mặc người chết và mấy chỗ bị cháy, bị
phá không để đội sếp canh gác nữa, cả hai đã ra về, nhún vai, bĩu miệng
bảo rồi đây quân Nhật sẽ rước đến cho xứ Đông Dương và cả vùng Đại
Đông Á còn nhiều sự thịnh vượng, hạnh phúc và an ninh để dân An Nam
cũng như các dân bản xứ tha hồ mà chứng kiến.
Ngày hôm đó là mồng Chín tháng Tám năm Một ngàn chín trăm bốn
mươi hai, cách ngày mồng Tám tháng Mười hai năm Một ngàn chín trăm
bốn mươi mốt Nhật đánh phá Chân Châu cảng, mở màn cuộc chiến tranh
với Mỹ ở Thái Bình Dương đúng một năm tám tháng một ngày.