- Trỗi! La ơi! Trỗi! Trỗi mau! Trỗi ngay La ơi! Có người vừa gặp mẹ
mày ở ghềnh Thuồng luồng ngoài bến kia kìa!
La ngồi nhỏm lên, choàng mắt nhìn, và thật như có người ở trước mặt
La, La hỏi gọn lỏn:
- U tôi ở ngoài ghềnh? Có người gặp u tôi rồi!
Mồ hôi toát đầm, La không thấy chóng mặt mà cũng không thấy cả
rức đầu nữa. Và khi biết rằng mình vừa ngủ mê, La đứng hẳn xuống đất,
vươn hai cánh tay như lấy thêm sức:
- Thế nào rồi ta cũng gặp mẹ ta! Chỉ cuối tháng này, hay sang tháng
sau nữa thôi...
Trong lán mờ mờ, qua những kẽ liếp và ô cửa, ráng chiều vàng sậm
bỗng rực lên. La nhác trông thấy trên tầng thấp ở giá nứa cái mâm gỗ đậy
rổ hẳn hoi và có mùi chua của rau muống luộc đánh dấm với sấu xanh.
- Cái Lu cũng đã biết dọn cơm đấy!
Mồm miệng La đắng quá. Một làn gió chợt thổi vào làm La lại thấy
gây gấy và choáng váng. La vội quơ cái ấm sành đựng nước lá ổi rồi bước
ra sân:
- Bé ơi! bé ơi!
Cái bé đang vãi từng hạt ngô vừa cúc cúc tích tích rử cho cả con gà
mái đẻ và con gà mái dò nhẩy vào lồng, mãi mới quay lại:
- Anh khỏi sốt rồi à? Bắc cơm ăn nhé!
La toan bảo: "Bé có đói thì ăn trước, anh còn mỏi chưa muốn ăn vội".
Nhưng La lại xuống bếp bưng nồi lên và giục: