Mấy thằng chạy hàng xách và đi bấu xấu lại tụ bạ ăn uống giữa phố
càng đông với mấy bọn chi tiền là những ông sếp Nhật, cai Nhật, ký Nhật
mới phất, diện toàn quần áo sơ mi cụt tay gácbađin, đội mũ vải ka ki chum
chủm và quàng cổ khăn bông trắng; luôn luôn các ông lại xổ ra mấy tiếng
Nhật bồi: "Giôtô, giôtô nay" (2)với các đàn em hót như khướu ở chung
quanh, ghẹ gẫm những hàng sắp càn sắp dỡ như gạo thóc, ngô, đỗ, bông sợi
và dầu mỡ.
-----
(2) Tốt, không tốt.
La đặt hòm ở gốc gạo cổ thụ hoa nở ăm ắp trông xa như một mâm
bồng xôi gấc. Lối đó gần bến thuyền sà lan đang chờ dỡ hàng. Trên một
thuyền buồm to đỗ lút vào hai sà lan đầy chặt ngô, đỗ, có một đám xóc đĩa,
con bạc chen chúc vòng trong vòng ngoài chốc chốc lại ầm ầm lên. Xóc cái
là một người, quần áo đũi nhuộm màu gụ, khoác một va rơ dạ rộng thùng,
nếu không là chủ thuyền thì cũng là ông lái hàng chuyến. Dưới đùi y kẹp
từng cuộn giấy bạc, có cả giấy một trăm đồng. Bên cạnh y, mấy mụ và mấy
gã ăn mặc rất diêm dúa, mặt mày cũng rất bợm bãi. Có mấy đứa trai gái
trạc tuổi La chầu chực săn đón chung quanh để mời chào ăn uống và đi
chơi thuyền, hút thuốc phiện, nghe hát...
Chợt một gã quần áo phin đen, quấn một khăn len sặc sỡ lòng thòng
chỉ chực buột ra, lử thử lừ thừ lên bờ.
- Con mẹ nó, bạc đang "rền" mình theo "rền" thì lại đi "lệch"; mình
liều phải theo "lệch" thì lại "rền"! Bạc bẽo thế này cứ húc mãi vào thì phải
bán cả mả bố đi mất!
Gã dừng lại gần gốc gạo, vứt cả nửa điếu thuốc xuống sông, khạc một
cái rất to rồi quay lại nhổ như định nhổ vào chiếu bạc hay lên đầu người
xóc cái: