***
Tuy La đã khẩn khoản bảo đừng, ông chủ nhà vẫn dậy sớm bắt con gà
sắp thiến để làm cơm. Ông còn lấy cả cút rượu cúng tháng trước cất trên
bàn thờ xuống, rót ra đúng ba chén móng cho ông, vợ ông và La. Thấy cái
Lu càng ngơ ngác, lo lắng, La càng phải tươi cười và làm như rất bình
thường. Ngoài mặt thì vậy, nhưng trong lòng La thật như xé như thắt.
La nói với ông chủ bà chủ chỉ đi có một tuần hay lâu lắm là mười lăm
hôm rồi về. La sang Phúc Yên, tỉnh liền ngay Bắc Giang chứ không xa xôi
gì cả! Còn việc La phải đem cả hòm đồ nghề đi thì như ông bà đã biết tính
La siêng năng, bòn nhặt, đi đâu La cũng phải lo chạy gạo cho hai miệng ăn,
cần nhất cho em, mặc dầu La đi thăm đi tìm người nhà.
Ông bà chủ nhà cứ chọn hết miếng thịt này tiếp miếng thịt khác gắp
cho em La. Chén rượu phần La, La phải cố uống hết rồi, ông còn định xẻ
thêm chén của bà vợ. Nhưng bà vợ giữ lấy:
- Ông này mới hay chứ, của tôi phải để tôi uống cả. Còn ông chỉ được
uống một nửa thôi, kẻo hết chén ấy ông lại ngủ đến tối mất. Cái chân ruộng
đám mạ không cày bừa, gieo ngay hôm nay thì rồi đến khi lạy người ta mà
mua lại mạ thôi!
Cơm xong, sang tuần nước, mặt trời đã lên cao. La càng thấy lấn bấn.
Cái Lu, mắt cứ hoe hoe, có vẻ không những sẽ òa lên khóc mà còn túm giữ
lấy anh, theo anh đi. Nhưng rất lạ, khi La xách hòm ra cổng, cái bé không
đi cùng như mọi khi, mà chỉ đứng trước bậu cửa nhìn theo, mắt đau đáu,
môi bậm lại. Trong khi ấy, thằng Cục vàng của vợ chồng ông chủ lại nắm
lấy tay La, dung dăng vừa nhảy lên vừa bảo La nhớ mua cho "hai đứa" nào
đình, chùa, lợn bằng đất nung và mấy con tò he nữa.
Gạo ăn La để lại những một tháng, tiền ba đồng. La đưa cho bà chủ
nhưng bà nhất định trả lại La: