- Nếu anh mà cứ thế thì tôi giận lắm!
- Không, cháu gởi bá cơ mà!
- Gởi tôi cũng không nhận! Đi đường phải dư dật cái đồng tiền. Anh
gặp bá ấy và các ông các bà thì phải tiêu nhiều đấy.
Khỏi mé đồi ra đường cái, La đi như chạy. Chính La giàn nước mắt và
phải cắn chặt lấy môi. La kịp chuyến đò về Phả Lại. Sang tháng tư, trời
nóng bức, đò lại chật, các thúng mủng, quang gánh lồng sọt chồng chất gần
như đè cả lên những người ngồi, nhưng La vẫn thấy lạnh lẽo chống chếnh
thế nào ấy. Nhất là đến những quãng sông rộng, đồng ruộng, bờ bãi và đồi
núi xanh tươi bát ngát, gió thổi đùng đùng làm đò chồm lên chúi xuống, thì
La lại càng tê giá trong người. Nhiều lúc, La thở rít hẳn lên.
- Không! Không! Ta phải quay lại đón cái bé đi cùng thôi. Dù nguy
hiểm vất vả hay gì gì đi nữa, ta cũng không được xa nó, nó cứ phải ở bên
cạnh ta! Vả lại chuyến này đi ta có về Hải Phòng đâu. Ta mới đến Đông
Triều, Uông Bí thôi mà!
Mấy lần nhấp nhổm định đổi ý như thế, nhưng tự chủ được, La lại
thấy người bừng bừng, vui vui và như tỉnh hẳn lại. Đò đã qua ba bến sông
chính. Nếu kịp chuyến ôtô, chỉ trưa mai La sẽ đến Đông Triều. Đông Triều
có mỏ than Tràng Bạch Mạo Khê và Bí chợ. La sẽ ở đây mấy ngày rồi vào
Uông Bí. Uông Bí có mỏ than Vàng Danh. Những mỏ ngoài Đông Triều
vừa nhỏ vừa làm ăn xập xệ, chưa chắc mẹ La chịu ở đây. Còn mỏ Vàng
Danh, tuy ở sâu trong núi, nước rất độc, nhưng lại sẵn công việc. Vừa phần
phu phen ở đây đông đúc, còn tứ chiếng hơn cả phu phen Hòn Gai. Toàn
những kẻ sờ không ra, rà không thấy gì nữa, trốn sưu, trốn thuế, trốn nợ,
hay cũng là những kẻ có can án, trốn án, mẹ La dễ trà trộn lẩn lút, không
mấy ai để ý đến mình nữa. Ở đây mẹ La sẽ kiếm ăn được, mẹ đã có nghề
đội than và lại chịu thương chịu khó.