La tay xách hòm đồ, tay dắt một đứa bé. Con bé này khoảng lên năm lên
sáu, vào tuổi cái Lu năm mẹ La đi tù...
Không hiểu vì con bé được đi vào chỗ bố ăn làm hay vì sáng nay La
cho nó cả một xu xôi lạc, lại còn dắt tay nó đi cùng, hay vì cả đám người
vào mỏ ai nấy đều sốt sắng như đi trảy hội Yên Tử, nên nó cứ lon ton, lon
ton chạy trước. Rồi luôn luôn nó quay lại cười, gọi chuyện với La và thằng
cu em mà mẹ nó phải bế lếch tha lếch thếch nhưng vẫn khóc quấy rười
rượi.
Bọn La đi được hơn hai cây số thì còi song loan rúc lên. Hai toa mọi
khi vẫn chở người và hàng vào Vàng Danh nay đầy lính và có cả quan một
tây giám binh áp tải. Lính tráng đều đủ cả súng ống, chăn chiếu; bao đạn đã
nặng xễ thắt lưng da lại còn quấn đạn cả lên vai, lên người nữa. Đoàn xe
goòng không cho ai đến gần. Cái đầu máy xình xịch, xình xịch phun khói
đen ngòm, thở hồng hộc như đuổi theo bọn dân rách rưới, bồng bế, gồng
gánh, dắt díu nhau ở bên đường, họ len lén trông hai toa lính khố xanh đi
câu lơn khẩn cấp nọ sao mà người nào cũng phờ phạc, buồn thỉu, cai đội
cũng như lính vậy!
La càng phân vân lo ngại nhưng nhất định không
quay lại.
***
- Đúng Bố Vy rồi! Đúng là Bố Vy rồi!
Tuy phải đứng ngoài hàng rào cách hơn hai chục thước và từ hàng rào
đến chỗ đóng cọc trói người bị hành hình lại hai ba chục thước nữa, thằng
La cũng nhận được ra Bố Vy. Thoạt tiên La bị choáng, tưởng như không
sao còn thể giữ được tinh tường con mắt, hay là sẽ nhìn không rõ, không ra
hết những nét chính thật đúng thật Bố Vy chăng, nhưng sau khi nhô người
vào thêm một chút và định thần hẳn, thì La mím ngay môi, rít lên: