- Giời ơi! đúng là Bố Vy rồi!
Cũng vì thấy không còn thể nào nhầm được, nên La bủn nhủn cả tâm
trí và cuồng cả ruột gan:
- Làm sao Bố Vy lại bị bắt như thế? Liệu có ai là người thân thuộc ở
đây lo chạy và mưu tính giải cứu cho không?
La lại nghĩ không khéo cả mẹ La cũng bị bắt rồi cũng nên. Bị bắt cũng
ở một nơi xa lạ như thế này. Nhưng mẹ La là một con mẹ nhà pha trốn tù,
trừ khi có làm điều gì liều lĩnh, hung hăng quá như cướp súng hay chém lại
lính tráng, vệ dõng thì mới bị chăng trói hành hạ như thế kia. Đây việc của
Bố Vy lại phạm vào chính quân Nhật trong lúc này nên mới bị xử đến thế.
La vào mỏ Vàng Danh đi tìm hỏi các nơi hai hôm rồi trở ra Uông Bí.
La định ở lại đây một hai hôm nữa vì thấy có nhiều người ở Hải Phòng vào
nói rất nhiều chuyện lạ, nhưng La đã nóng ruột quá liền đáp ngay xe để về
nhà với em. Đỗ lại chờ xe đi tiếp, La bỗng thấy mọi người ồn ào kháo
chuyện một con ngựa nhà binh Nhật vừa bị ta đánh chết, và họ lũ lượt kéo
nhau đi xem quan Nhật sắp đem xử bắn người nọ. La đã ngẫm nghĩ càng
phải giữ gìn trong lúc này, nhưng sau cũng nhập vào một bọn đàn ông họ
cũng chuyện trò dọc đường song có vẻ kín đáo khác lạ lắm. Vụ này xảy ra
ngay hồi chín giờ sáng. Một đàn ngựa toàn những con cao lớn, đẹp, chăn
vào làng trong, có hai con ngựa thả rông ăn sạch cả ruộng lúa của một nhà.
Nhà này đông con ở Thủy Nguyên lên vỡ hoang, luôn ba vụ nay đều có làm
mà chả có ăn, vì trời làm hạn hán, vợ con thì cứ chạy phiên nhau ốm. Đám
lúa vụ mới này đang tốt vì giữ được nước mấy trận mưa. Ai nấy đều bảo ít
ra cũng được ba bốn thùng thóc một sào. Đúng sáng, người chồng đi thăm
đồng, còn vợ và con thì đi rẽ liềm và sắp trành, sắp quang để gặt, thì thấy
hai con ngựa vừa ăn vừa quần nát hết lúa...
Một con lông tía nghe nói là ngựa của quan ba, quan tư đã bị chém
bằng dao phạt bờ, gẫy chân, giập lá mía, vỡ toang trán chết. Bọn lính đi