Bà hàng chưa kịp rút hết gióng liếp, mấy người đã đạp cửa sầm sầm
xông vào, đèn pin lia loang loáng. Bà hàng cũng không kịp vặn cả ngọn
đèn lên. Hai tên mật thám ta đã xộc đến giường La và người phu mới có
tuổi:
- Thẻ đâu? Đi đâu?
Còn tên mật thám tây lai thì tót vào bếp lấy mũi giầy da đạp đạp đá đá
vào đống người dưới đất.
- Sao nằm nhiều thế này? Người đâu về thế này?
Thấy bốn mẹ con rách rưới hôi xù cuống cuồng ôm
xốc nhau định trỗi dậy, tên tây lai văng tục và chửi bằng tiếng ta:
- Thôi những của nợ cứ nằm xuống! Hắn khịt khịt mũi, khạc nhổ lia
đèn pin vào bếp rồi quay ra.
- Mày ở trong mỏ về quê à! Thôi!
- Còn thằng kia vào mỏ tìm chú à? Sao lại có hòm gì thế kia? À là thợ
cạo à? Mày ở đâu về? Oắt con này thì cắt với tỉa như úp rế úp nồi lên đầu
người ta thôi! Lại vào mỏ làm ma cô ăn cắp chứ gì?
- Không! Không! Cứ mở hòm ra xem nào và khai tên họ quê quán
mau lên.
Mặc kệ La phải nhắm nhắm mắt để tránh ba cái đèn pin chĩa vào chỗ
mình, tên tây lai hất tung bộ quần áo cánh và cái khăn choàng của La, rồi
đổ ụp các thứ trong hòm ra xoảng xoảng.
- Thôi! được!.. cho chúng mày đi ngủ.