- Thì tôi có nói gì đâu!
- Vâng thế mới là bà thương, chứ các nhà hàng khác thì ai người ta
chịu chứa chấp... Nhưng thưa bà thế này thực là không phải...
Bà hàng càng nhăn nhúm nét mặt:
- Thôi... để tôi dọn cơm cho khách và còn dọn hàng kẻo chốc nữa con
bé nhà tôi nó đi đò về, nó phải thu xếp nó lại chửi tôi!..
Người mẹ rung rung cánh tay bế con, chờ bà hàng đưa thức ăn và ngồi
hẳn vào chỗ mới nói tiếp:
- Con đã thưa với bà như thế. Giờ con muốn thưa thêm với bà, là nếu
nhà còn cơm mà cậu khách gọi không hết và không còn khách ăn nữa thì
bà...
- Bác mua à? Còn hơn ba bát đấy!
- Thưa bà, con muốn thưa với bà, như không còn khách ăn nữa, thì bà
làm ơn... bà làm ơn cho... cho các cháu ... rồi mai còn những việc gì làm
nữa... bà bảo mẹ con cháu xin làm cả ạ...
La đứng lên, cầm đũa huơ huơ:
- Bà hàng ơi! chỗ cơm ấy bà cứ đơm cả cho cháu và cho cháu nốt chỗ
canh...
Cả người mẹ và nhà hàng như cuống lên. La tươi cười:
- Bà hàng để cả chỗ cơm cho cháu, tính thêm cháu bao nhiêu cũng
được... Bá Nam Định ơi! Bá và các cháu ăn với tôi; tôi giả cả tiền cho.
La móc ví lấy đồng hào đôi đặt lên tấm tải đậy nồi cơm ủ trong thúng,
đoạn bưng hẳn liễn canh lên, để sẵn sàng bên mép chõng trước mặt người