mẹ.
- Bá gọi cả hai cháu ra ngoài này... cứ ra cả ngoài này mà ăn với tôi.
Bà hàng lườm mẹ con nhà nọ một cái rất tươi, rất ngọt.
- Thế là mẹ con nhà bác ra ngõ gặp giai đấy! Thì cậu khách đã cho, mẹ
con cảm ơn đi...
Người mẹ tay ôm con bé, tay bưng bát chậu đầy cơm, cùng thằng con
lớn bưng liễn canh vào chỗ mê chiếu trải dưới đất. Trong khi hai đứa con
lớn xẻ mỗi đứa một bát cơm ăn, thì người mẹ nhá nhót cho đứa bé. Thằng
nhỏ cứ nuốt thun thút, nhiều miếng nó đớp ngay từ miệng mẹ, không để mẹ
kịp cúi, mớm cho...
Gió thổi như bão. Tiếng nhà máy chạy và tiếng sóng nước ngoài xa
càng ầm ầm, nhiều lúc dồ lên tưởng như có hàng hồi còi tàu biển hay đoàn
xe nào rúc. Bóng tối và khí núi mịt mùng thêm trên mặt đất toàn than bụi.
Người mẹ đã khiêng xếp chõng ghế gọn ghẽ và rửa xong bát đĩa cho bà
hàng.
Ngọn đèn treo trên chõng hàng tắt đi. Chỉ còn ngọn đèn hoa kỳ loi
nhoi bên cái hòm đựng điếu đóm ở góc nhà. Ba đứa bé đã quắp lấy nhau
mà ngủ.
- Mở cửa! Mở cửa! hàng này cũng có khách lạ đấy à?!
- Mở cửa! Mở cửa!
Nhận ra tiếng người quen, bà hàng lồm cồm vội chui ra khỏi cái màn
nâu mắc dúm như vó bè.
- Dạ... dạ bẩm bẩm các quan lớn, bẩm bẩm các thầy, không ạ... à có ạ.