- Bác có đói không?
- Không! Bác không còn đói gì cả!
- Bác có lạnh không?
- Không!Càng mưa to gió lớn càng mát cháu ạ!
La cứ cố dìu lấy cánh tay Bố Vy và luôn luôn miệng hỏi cũng như
luôn luôn đưa bánh, đưa đường bắt Bố Vy ăn, hay đưa mũ đưa khăn bắt Bố
Vy đội, bắt Bố Vy che đầu, lau mặt.
Đúng lúc trời chuyển sấm sét và mưa gió, thì La bò đến cái hố vùi xác
người bạn của Bố Vy, rồi khi ngọn đèn điện ở trước đó vừa chao chiêng tắt
tắt bật bật thì La cắt tuột cái dây thừng buộc quặt hai chân Bố Vy, và lấy
kìm nghiến tung lần dây thép chói quặt hai tay và cổ Bố Vy vào cái cọc gỗ
to gần bằng cột nhà. Chính giữa lúc Bố Vy đang căng hết cả người lên, nhìn
trời nổi dông, và nghiến răng ken két, lắc lắc cổ vừa để giựt đứt giựt buột
dây trói và nhổ cọc đi:
- "Không! Ta không thể chịu chết được! Ta không thể chết được! Ta
phải sống để trả thù cho đồng chí cơ sở của ta, trả thù cho giai cấp, cho dân
tộc của ta"...
... Bố Vy đã khuỵ xuống và tưởng không còn thể nhấc được gối vì tê
bại, nhưng khi La giơ lưng cho bác ôm lấy và choàng hai tay bác qua vai
mình vừa kéo vừa dìu vừa chạy vừa thở được một quãng, thì Bố Vy rít lên
một tiếng hất cánh tay La đi, nhoài tụt xuống đất và nhổm nhổm cố bước.
Bố Vy đã ngã chúi, ngã dụi, bước lê bước khuỵ bám theo La, chạy qua
những rãnh những hào, những búi, những gò, những mả mà La đã nhận xét
và suy tính rất cẩn thận để thuộc "lõng" lúc vào cũng như lúc ra, và cả lúc
bị lộ, bị vây, và cả bị đuổi bắt nữa.
- "Thằng La!"