- "Thằng La đấy à? Thằng La con mẹ La đấy à?"
- Cháu La! Cháu La ơi!
- Cháu ơi! Cháu La ơi...
- La ơi! La ơi! Cháu La ơi!
Nếu như La luôn luôn hỏi Bố Vy thì Bố Vy cũng luôn luôn gọi La và
kêu tên La khe khẽ vừa nắm nắm bàn tay La hay lắc lắc giật cổ tay La, và
bác như muốn xuyên qua bóng đêm và mưa gió cố nhìn thấy thật thèm,
nhìn được rõ, được kỹ hơn những nét yêu thương, thân thuộc của mặt La,
hình vóc La, cả người La.
La đã tưởng phải đưa Bố Vy ra khỏi trại Nhật ít nhất cũng sáu bảy hay
bốn năm cây số thì mới tạm yên trí. Cũng như La đã tính sẵn cả con đường
đi đặc biệt để tránh bọn lính Nhật đuổi theo, và tránh cả các bọn lính khố
xanh hay tuần phiên nữa. Nhưng, chỉ đến đầu con ngòi ăn thông ra đường
lớn cách trại Nhật không đầy ba cây số, Bố Vy đã kéo tay La lại.
- Thôi hãy nghỉ chút, nghỉ ở đây một chút... cháu!
- Không! Không nên... bác ơi! Bác mệt lắm, bác đau lắm à, bác cứ để
cháu cõng. Cháu dìu bác đi men theo ngòi này là lối tắt. Bác với cháu mà
nghỉ ở đây thì nguy lắm.
Bố Vy nắm chặt bàn tay La:
- Nghỉ được cháu ạ! Đi được đến đây là chắc chắn rồi! Đường này là
đường của bác, đường sống của bác.
La vẫn lo lắng, xớn xác:
- Đừng... đừng... bác ơi! Chúng nó vẫn soi đèn pin đi tìm kia kìa!