- Cháu cứ yên trí, cứ nghỉ một lúc. Trừ khi chúng nó soi ra dấu chân
và theo đúng lối chân, dõi được đến đây! Nhưng mà chúng nó có dõi được
đến đây thì... cháu vẫn không lo. Bác cháu ta cứ đàng hoàng qua đường này
mà đến cái xóm bên sông kia, ở lại đây!
- Bác ơi! Nguy lắm! Nguy hiểm lắm! bác ơi!... bác cứ đi với cháu, đi
nữa với cháu, cháu đã tính độ đường và có đường đưa bác rồi.
Bố Vy ôm hẳn người La vào mình:
- Thế cháu có muốn bác không tin cháu không?
- Sao lại thế?
- Thế thì sao cháu lại không tin ở bác.
Bố Vy cùng La ăn hết phong bánh khảo. Mặc nước mưa vẫn ròng ròng
trên mặt, trên người, Bố Vy nuốt thêm những giọt nước sao mà mát và
thơm vì lẫn mùi nước hoa bưởi ngào với bột bánh. Hai người chùi chùi
chân vào đám cỏ đi rất nhẹ qua đường, sang bờ cỏ bên kia, rồi cứ bờ cỏ
mép ruộng mà đi thẳng vào cái vòm cây cối đen kịt, nhập nhòa ẩn hiện ở bờ
sông trước mặt.
- Làng nào đấy bác?
- Làng bác ở cháu ạ!
- Chết! Thế có gần làng nhà ông chém chết ngựa Nhật không?
- Không! Tổng khác
Bố Vy vẫn không dẫn La đi đường chính, lại rẽ xuống một đường bờ
ruộng khác, và qua quãng này thì hai người đi vào lối rậm rạp, gai góc tối
như bưng lấy mắt. Bố Vy phải dắt tay La, La dò dò từng bước và cố gạt
nước mưa để nhìn.