cho cậu nữa.
- Ị I ận, ị I ông o ôi uốc á, ôi ẫn ứ in. (Chị Chi giận, chị Chi không cho
tôi thuốc lá, tôi vẫn cứ xin).
- Thế là cậu Khòa thách cháu đấy! Cháu đã giận cậu, không những
cháu không mua thuốc lá cho cậu mà cháu còn không kể chuyện vua Đavít
đánh ngã thằng Gồliát, chuyện bẩy bông lúa lép, chuyện Ba vua đi đón
Chúa con... Rồi cháu không nhận cậu cháu với cậu nữa!
Khòa ngẩn mặt ra như một người ngay lành bỗng bị bắt giải trước tòa
và nghe tuyên án mình phải trọng tội. Mắt Khòa chớp chớp, bàn tay và gân
mặt như lên cơn động kinh. Huệ Chi đã lấy đũa xắn đôi tấm bánh, bỏ vào
bát với một miếng giò, một miếng chả rồi ấn đũa vào tay Khòa. Khòa chùn
người, quắp quắp bàn tay lại và ấp cánh tay vào bên mặt như để che lấy
người trong một thế chống đỡ. Khòa kêu hẳn lên tên đức Chúa Giêsu và
bảo Huệ Chi rằng Khòa không ăn như thế đâu!
Đây không phải lần đầu Huệ Chi gọi Khòa, cho Khòa ăn uống. Bao
giờ cũng vậy cứ thấy thức gì đựng bằng bát, đĩa, cốc, chén sang quý, Khòa
lại chối từ. Huệ Chi rất khổ tâm, vì chỉ khi nào những bánh trái, thịt cá, kẹo
mứt đổ vào tay Khòa ở ngoài vườn, ngoài bờ hồ hay một xó bếp, xó nhà xe
thật vắng vẻ, thì Khòa mới nhận. Nhận và ăn ngay chồm chộp vừa cười nói
ngay trước mặt Huệ Chi!
Nếu như bây giờ góc nhà củi là chỗ ăn ngủ của Khòa, lúc trước ở trên
Hải Phòng nó là cái mái đằng sau kho ngô, kho thóc phát cho các chuồng
gà, chuồng ngỗng phần Khòa quét dọn, trông coi chuột bọ, mèo cáo. Đến
giờ, Khòa vẫn chỉ ăn một mình. Vú bõ, con sen, xe kéo, nhà bếp cơm nước
xong, Khòa dọn mâm dọn bàn còn thừa trút trút mấy miếng còn ngon lành
vào một bát ôtô, một đĩa sắt to và một chậu sành da lươn đã sứt sẹo, bưng
về chỗ mình. Khi Khòa ăn, hai con mèo xiêm to cũng không buồn đến