- Áo đâu cậu không mặc. Sao cậu cứ cởi trần thế này?!
- Áo ể ành, ặc ức ắm! (Áo để dành, mặc bức lắm).
Huệ Chi trỏ bộ quần áo trắng đang bay quấn lên dây phơi:
- Cậu mới may bộ quần áo đấy à? Ừ, quần áo mới thì cậu để dành,
nhưng còn áo cũ, áo rét của cậu...
Khòa lắc đầu:
- Uần áo ới ủa ụ Úy o ượn ên ỉnh. Òn áo ũ, áo ét ũng ải ể ành ứ! Ể ành
o ỏi ách. Ó ể ành ì ới ó ãi à ặc (Quần áo mới của cụ Quý cho mượn lên tỉnh.
Còn áo cũ áo rét cũng phải để dành. Để dành cho khỏi rách. Có để dành thì
mới có mãi mà mặc).
Khòa miết đi miết lại bàn chân vào nệm cói ở bực cửa, cố rụt tay lại.
Huệ Chi dắt Khòa vào, kéo cái ghế nệm da ở góc tường ra, đẩy đẩy Khòa
ngồi xuống. Bây giờ cả bộ mặt Khòa là một nụ cười thật, trong khi tâm trí
Khòa ấm áp, vui tươi, và càng ngạc nhiên vô cùng:
- "Chỉ có chị Chi ở một mình buồng này. Buồng đẹp quá, lại thơm
thơm!".
Huệ Chi đã mở lồng bàn, cầm bát đũa đặt vào tay Khòa:
- Cậu Khòa ăn bánh với cháu.
Mặt Khòa nhăn lại, miệng Khòa xoạc ra như mếu. Và Khòa mếu thật:
- Ần ủa ị I, ôi ông ăn ần ủa ị I âu (phần của chị Chi, tôi không ăn phần
của chị Chi đâu!).
- Ừ là phần của cháu. Là của cháu, cháu mới mời cậu ăn với cháu. Cậu
lại không ăn thì cháu giận đấy. Lần sau cháu về cháu không mua thuốc lá