cút ngay đi... Khốn nạn! Khốn nạn! Quỷ sứ phải lấy kìm mà rút lưỡi nhà
ông ra!"
Giáng Hương im lặng, bước chậm chậm vào bờ hè vườn hoa. Chẳng
cần phủi bụi và cũng chẳng cần biết ghế đã nát gẫy gần hết những thanh gỗ,
Giáng Hương thản nhiên ngồi xuống, mặc kệ cả mấy người đi đường tò mò
nhìn vào. Trống ngực Ông Trẻ đã đập đến mức chừng như có thể đứt mất.
Y lếch thếch đi theo; thấy Giáng Hương ngồi xuống ghế y lại không thể sao
hiểu và quyết định nổi mình phải đứng ngồi như thế nào ở trước mặt Giáng
Hương bây giờ. Cuối cùng y đánh bệt đít xuống một chiếc giày, chân để lên
một mô cỏ, mũ đội thấp xuống nửa trán, người quay nghiêng như kiểu chầu
phục dưới chân Giáng Hương. Giáng Hương cúi cúi mặt, trông ra xa, và khi
ngừng suy nghĩ thì lại nhìn Ông Trẻ một lúc lâu lâu.
- Thôi cháu đi đây.
Giáng Hương đứng dậy tay bấm bấm khóa sắc. Không kịp xỏ giày,
Ông Trẻ lập cập đứng lên theo, đầu lưỡi lo le dưới môi, mắt hau háu nhìn
vào miệng sắc.
- Cậu định về quê phải không? Đây tiền tàu và cả tiền... để cậu góp giỗ
mẹ cháu. Tùy cậu, cậu chỉ làm mâm giỗ xúi cũng được.
Ông Trẻ mừng rơn:
- Giời ôi! Ngần này việc, và lại có cả giỗ nữa! Bao nhiêu đồng? Phải
làm bao nhiêu tiền cho ta lần này đây?
Đúng một tờ giấy bạc khổ to thơm phức gấp tư bỏ vào tay Ông Trẻ.
Nhưng chỉ là tờ giấy hai mươi đồng mà y dù có hoa mắt hay có mê man
cũng không thể lầm lẫn với giấy một trăm. Và cũng đúng chỉ là một tờ. Chỉ
có một tờ thôi.