Và Giáng Hương mỉm cười:
"- Cậu giáo lại bấm độn hay gieo quẻ mà biết, đón tôi ở đây vậy?"
Ông Trẻ toát hết mồ hôi trán, ngượng nghịu.
- Cậu xin lỗi cô... Cậu xin lỗi cô... Cậu làm cô phải bận tâm...
Giáng Hương lắc lắc đầu, nhíu nhíu mày nhìn Ông Trẻ, đôi mắt như
không có vẻ gì khó chịu cả. Ông Trẻ càng kinh ngạc, cố lấy hết tâm lực, sự
thông minh và từng trải để đối phó với cái trường hợp bất ngờ trước một
người có thể oai quyền còn hơn cả Thượng đế hay Đức chúa Giêsu này.
Chật mũ phớt ra quạt quạt cái đầu tóc bờm xờm bạc cũng nhiều, gầu bụi
cũng nhiều, và cái mặt xám bủng xám nhợt, rồi lấy cánh tay áo gấm chấm
chấm trán, Ông Trẻ lặng hẳn một lúc rồi mới dám thều thào:
- Lâu lắm cậu không được gặp cô, thật lòng cậu nhớ cô quá! Họ hàng
con cháu thì đông, nhưng người biết thương cậu nhất, và độc nhất biết
thương cậu vẫn chỉ có cô. Hôm mồng một vừa rồi cậu ốm, lần ốm này cậu
phải nằm liệt đến ba ngày. Cậu cứ mê mệt và cậu bỗng nằm mê thấy mẹ
cháu. Lạ thật! Bao lâu nay chưa cơn mê nào lại rõ như thế. Nghĩa là cậu lại
như thật ngồi uống nước chè trưa rồi ăn ngô rang trộn mật với mẹ cháu, và
mẹ cháu không khác gì ngày ở nhà, vẫn mặc quần nâu áo vải, thắt lưng bó
que, vẫn... Cháu ạ cậu tỉnh dậy bâng khuâng đến hơn tiếng đồng hồ, thì ra
ngày hai mươi tư này là ngày chị mất!...
Đáng lẽ Giáng Hương phải hét lên và nói bằng tiếng Pháp:
- "Hỡi chúa quỷ Sa tăng hãy lôi ngay của cậu xuống tận cùng hỏa ngục
đi thôi! Giời ơi! Giời ơi! Im ngay! Im ngay! Đây lại tiền đây! Năm chục ư,
không đủ thì bảy chục, tám chục, một trăm đây! Một trăm cũng chưa đủ thì
hai trăm! Hai trăm cũng chưa thỏa thì cả sắc đây, dốc hết ra, không cần
đếm xem là bao nhiêu, cứ cuộn cả lại thành một bó mà ôm vào ngực... và