Trời quá trưa càng nắng gắt, vợ Tú càng bức bối hơn khi thấy Giáng
Hương vừa buông đũa buông bát ăn xong lại bắt tài xế đưa ôtô mình về Hải
Phòng trước mà chẳng thèm bảo thèm nói gì với Thy San cả.
***
Đến nhà, Giáng Hương lên thẳng gác. Dâng vội lên theo, lập cập sắp
các thứ cho Giáng Hương rửa mặt, lau mình và thay quần áo. Giáng Hương
bảo Dâng tắt quạt, mở toang các cửa và buông rèm xuống. Sau đó Giáng
Hương khóa trái cửa lại, lấy cái khăn bông trắng bao lại sàn rồi nằm xuống,
trên người chỉ có một tấm khăn trắng gấp tư đắp bụng. Hai giờ hơn, Giáng
Hương ngủ dậy mới đi tắm, rồi bảo tài xế đưa mình đến ô-ten Thương mại
để uống nước. Sau đó, chiếc ôtô rộng thênh thang lại có một mình tài xế ra
Đồ Sơn để đón Thy San và Huệ Chi, Bích Nga.
Đúng lúc Giáng Hương lững thững đến đầu vườn hoa Sông Lấp, thì
Ông Trẻ từ một ghế gỗ dưới gốc cọ cao và trụi như một cây đa già chạy
chạy ra. Vẫn mũ mốt săng chuột gặm vành cuộn lên, áo gấm bạc phếch vá
cả ở ngực ở lưng, quần lụa cháo lòng xơ hết gấu, giày Gia Định khíu mõm
gót mỏng vẹt... Ông Trẻ lại sẵn sàng một bộ mặt vừa hoan hỷ vừa thiểu não
và một vẻ hết sức ý tứ giữ gìn đến trước Giáng Hương, và ông cũng sẽ sẵn
sàng nhận lấy tất cả những sự kinh tởm, khổ sở, nặng nề của Giáng Hương
đón nhìn mình. Y gọi tên Giáng Hương, chào và hỏi thăm sức khỏe Giáng
Hương bằng tiếng Pháp, với một giọng cố ý run rẩy vì thương nhớ, quý
mến và hồi hộp, đoạn cúi cúi đầu chờ đợi.
Lạ lùng quá, không như mọi lần, Giáng Hương đã không tỏ vẻ gì bực
bội, gớm ghiếc, mà còn gật đầu chào lại Ông Trẻ, đáp nhời ông không phải
bằng tiếng Pháp mà bằng tiếng ta:
- Cậu giáo xuống Hải Phòng từ bao giờ? Cậu giáo xuống đây đợi tôi
thì ở đâu?