Hương xỏ tay. Giáng Hương cau mặt, tự mình mặc áo, và không để Đức
Sinh giục thêm, từ từ mở cửa ra trước.
Không những chỉ có Tuần phủ chồng, Tuần phủ vợ mà cả cha Nhân,
cả hai công tử sinh viên cũng choáng cả người lên. Giáng Hương bước
xuống như đếm từng bậc thang. Toàn thân và gương mặt không một nét
một vẻ nào không uyển chuyển, lộng lẫy, khiến cả cha Nhân và hai con vợ
chồng Tuần phủ đều phải nhìn như hút lấy người Giáng Hương.
- Cái con dê đực mặc áo thầy tu và cái con lợn đeo bài ngà này đều là
thượng khách của ta buổi này đây! Một thằng thì nghe ta xưng tội rồi rửa
tội cho ta! Một thằng thì có quyền xét hỏi và lên án ta, a ha! Nếu ta phạm
tội? Nếu ta bị xử án?! Nếu con Giáng Hương này nhận mình là phạm tội
hay mắc một việc gì đấy bị truy tố và xử án, thì phải quỳ gối, khoanh tay
đứng trước hai con vật này?!!
... Có một người cũng choáng lên nhìn Giáng Hương, nhưng liền theo
đó là một câu rủa sả:
- Tiên sư cha con đĩ ngựa. Đi chơi về lại ngủ chương thây chương xác
lên rồi tý nữa lại banh cái mồm ra mà ăn mà ỏe họe, thứ này tanh, thứ kia
mặn, thứ này mỡ quá, thứ kia ngọt quá, thứ kia không hợp vị, thứ thì không
đúng kiểu đĩa bày... Thứ... thứ.... chỉ cho mày ăn các thứ của váy giặt thì
mới đáng, mới hợp, mới thật là phong lưu đài các...
Lúc bị Đức Sinh xua xua, vợ Tú thui lủi đi ra khỏi phòng khách, y đã
giận tím mặt. Tới khi Đức Sinh xuống bếp truyền cái này, phán cái nọ, một
điều anh Cả, hai điều chị Cả (Anh Cả thích món... nhân ngôn ư... chị Cả
thích món... vỏ nhãn ư!) thi y thấy thật là bị bóp bị cào cả gan cả ruột.
- Được mày cứ sống cứ béo khỏe mãi mà tay năm tay mười làm giàu
thêm cho vợ chồng anh Cả nhà mày. Tao thì truyền đời báo danh cho mày,
cái con Giáng Hương nó cho cả mày lẫn thằng quý tử nhà mày ăn của