đối xử của anh hợp với ý nguyện của mẹ Giáng Hương... thì chắc chắn vợ
chồng Giáng Hương còn được thương hơn nữa.
" Ôi! Nếu mà... nếu mà... cứ nếu mà... như vậy thì mọi sự sẽ đảo lộn
hết. Như thế làm gì có con Giáng Hương hiện nay? Làm gì con Giáng
Hương phải sống một cuộc đời như giờ đây?! Và làm sao con Giáng
Hương này cứ còn kéo mãi cái kiếp sống khốn nạn đến thế?!!"
Đúng tiếng dép Đức Sinh đi lên cầu thang. Rồi tiếng thở ì ạch, rồi
tiếng đập cửa. Giáng Hương đang cố chậm thưa, để tranh thêm lấy mấy tích
tắc không phải dàn cái mặt nọ, thì Đức Sinh đã xoay nắm sứ đẩy cửa bước
vào, vừa lúc Giáng Hương ngoắt đầu quay ra và cất tiếng như người mê
hoảng:
- Có việc gì vậy, me? Có việc gì thế, me?
Đức Sinh toe toét:
- Con đỡ nhức đầu chưa? Sắp cơm rồi đấy! Me sợ con mệt, me lên gọi
con dậy... Con xuống nhà một lúc cho tỉnh táo... Đức Sinh kéo cái ghế ngồi
sát giường.
- Me đã bảo chúng nó sắp nước cho con tắm. Con đi tắm ù đi, rồi ăn
cơm nhá!
Đến câu thứ ba, rồi thứ bốn, rồi thứ năm, Đức Sinh vẫn không thấy
Giáng Hương bắt nhời. Chợt Giáng Hương nhổm phắt dậy, cái giường lò xo
rung bật lên làm Đức Sinh giật bắn người suýt ềnh ra.
- Không! Con không mệt, không mỏi gì hết! Con sẽ xuống phòng
khách đây.
Giáng Hương lắc lắc mái tóc, hất hất cặp mắt vừa hờn, vừa khinh thị.
Đức Sinh cuống quýt đến mắc, lấy cái áo khoác ngắn, nâng nâng cho Giáng