- Sao lại cứ thế? Lấy của tôi dùng, đã không bảo tôi, lại còn vứt bỏ đi!
- Tôi không vứt, không bỏ của ông đâu. - Giáng Hương chau chau
mày, im lặng một lát, rồi nhoài người ra cái ghế mây gần bàn đánh phấn.
- Đây! Đây, kính của ông đây!
Thy San tím mặt lại nhìn cặp kính đã đeo từ mấy năm rất ăn với mắt
mình, và là loại mắt kính của Đức bây giờ không thể mua được. Nó kẹp
trong một cuốn truyện dày cộp, bỏ kềnh kệnh trên mặt ghế mà nếu không bị
người vô ý ngồi phải thì cũng sẽ vỡ hay dập, một khi cuốn truyện bị nhấc
lên rồi đặt xuống mạnh... Giáng Hương hất một bên bìa lên, quay mặt đi,
cầm kính quài tay đưa cho Thy San.
Choang... cặp kính mắt mỏng tang rơi xuống sàn vỡ vụn. Thy San nói
như thét:
- Tôi đã bảo mà... cứ cái thói quen ấy... Đưa cho ai cái gì chẳng bao
giờ cần biết người ta đã cầm hẳn chưa mà cứ buông tay ra...
- Đã vỡ rồi thì thôi chứ sao! Thói quen, à tôi không thể có cái thói
quen quá chắc chắn như ông.
- Thế cứ vứt đi là tốt, là đúng kiểu cách sao?
- Chẳng tốt, chẳng đúng, chẳng kiểu, chẳng cách gì cả! Vỡ mất thì
thôi! Còn nhiều cái khác gấp trăm gấp nghìn, mất, vỡ cũng bằng thôi chứ
gì!
- Đừng ăn nói mất dạy!
- Đừng ăn ở bần tiện!
Cả Thy San và Giáng Hương đều thét lên bằng tiếng Pháp.