vì cái kỷ luật mà từ trước đến nay Thy San không bao giờ cho phép mình
phạm, là giờ giấc, kỳ hạn công việc, sự ăn tiêu và sử dụng tiền!...
Dù là chiều thứ Bảy, nhưng đã định bốn giờ xong công việc mới được
nghỉ, thì phải đến hết bốn giờ, giải quyết chu đáo mọi công việc, Thy San
mới được cho phép mình rời khỏi bàn giấy. Vì thế Thy San cứ phải ghì
mình lại trên ghế này đây. Chợt Thy San thấy mắt nhức nhối và nhìn hơi
loa lóa, bèn bỏ cặp kính trắng ra. Thy San mở ngăn kéo để lấy cặp kính râm
thì không có. Lục tìm thêm mấy chỗ cũng không thấy, Thy San thở hắt ra
một cái mạnh:
- Lại bà Giáng Hương lôi đi của mình thôi! Không hiểu cái kính bà
mới mua ấy lại mất nữa, hay tiện đâu thì bà ấy vớ đấy của người ta!
Thy San giật cửa sang phòng ngủ. Vừa lúc Giáng Hương vặn trở
mình.
- Giáng Hương! Giáng Hương, kính của tôi đâu? Có lấy kính của tôi
không?
Giáng Hương vẫn ầm ào:
- Kính nào! Kính nào?!
- Kính râm để ở ngăn kéo bàn giấy của tôi ấy...
- À... à ... có... có...
- Để đâu, đưa cho tôi...
Giáng Hương nhổm dậy, vẫn ôm cái khăn che mảng ngực, bầu vú nần
nẫn trong áo lụa cúc cởi phong phanh:
- Đây à, ờ... ờ... tôi để... kia kìa, đâu rồi?!