- Đồ vô tích sự, ăn hại!
- Quân tính toán ma mị!
- Con đĩ! Con đĩ lầy lụa, bừa bãi!
- Thằng bất lực! Thằng bất lực bầy nhầy, đỉa giả.
- A! Con Giáng Hương vô ơn bạc nghĩa. Con Giáng Hương trâng tráo
phản bội! Tao sẽ cho mày một phát súng lục! Tao sẽ hóa kiếp cho mày bằng
một phát súng lục! Tao bắn chết mày, và giá cái mạng của mày, tao sẽ chỉ
thế nó bằng hai cái nhà mà mày sang tên cho cha mày, cho anh mày, hay
chỉ bằng mấy mặt hoa kim cương mày bán trộm tao, trộm tao kia kìa... là
tao chẳng còn phải bận bịu gì hết!
- Giời ơi, thằng đểu. Một thằng đểu chân chính! Một thằng Mã Giám
Sinh đeo thánh giá và buôn người có môn bài.
Giáng Hương xông lại, thẳng tay trái tát đánh đốp vào giữa mồm Thy
San. Mắt Thy San cũng như tứa máu, Thy San lảo đảo chúi xuống đầu
giường, và rút đúng ngay khẩu súng lót dưới gối.
Pàng... pàng...
- Ối giời ơi, sao lại thế kia? Sao lại thế kia? Ối giời đất ơi! Ông bắn
bà! Ông bắn bà! Ông bắn chết bà rồi cô Chi ơi!
- Giời đất ơi! Cô Chi ơi! Ông bắn chết bà Hương rồi cô Chi ơi!
Cả U Hùng và Dâng cứ chạy cuống lên, kêu, gọi ở hành lang và đầu
cầu thang. Giáng Hương hai tay ôm bụng, lòng thòng quấn quấn cái khăn
vải trắng đỏ lòm máu, quằn quại trên sàn đè cả lên bát mơ giầm với nước
mắm gừng đổ nhoe nhoét lênh láng. Huệ Chi chân không, tóc xõa, chạy
dưới nhà lên gác, cứ vập mặt hết vào tay vịn lại vào tường, và mấy lần ngã