nhiêu kho và là những hàng gì! Và đây có bắn lại bao giờ đâu, mặc dầu
cũng thấy đồn rằng có những súng cao xạ và nhiều thứ súng khác to lắm!
Phòng đủ cả quạt trần và mỗi góc một quạt bàn, nhưng Thy San chỉ
mở hai quạt nhỏ ở phía Giáng Hương. Nằm trên giường lò xo nệm bông,
Thy San luôn luôn trở mình, và chỉ ngừng tay phe phẩy quạt được vài phút.
Trên bụng Thy San vẫn đắp tấm khăn vải mỏng gấp gọn, vửa đủ có một
khối nặng nặng ấp lấy người cho êm, nhưng tay Thy San vẫn phải quạt cho
mặt mát. Và cho cả đầu óc, tâm trí mát nữa. Trong khi ấy, ở dưới sàn, trước
cửa sổ, Giáng Hương nằm như không cần biết đến một tý gì ở bên cạnh và
chung quanh mình. Tóc xõa trên gối, ngực và bụng đắp hờ một khăn vải
trắng cũng như của Thy San, quần áo lụa phong phanh, Giáng Hương đọc
sách! Giáng Hương đọc mê mải say sưa ra mặt. Toàn kịch và tiểu thuyết
bằng tiếng Pháp. Có nhiều tập kịch của Anh, của Nga, Thuỵ Điển, Ý v.v...
tên tuổi rất lạ mà Thy San láng máng nghe nói nhiều trí thức và nhà văn
đang cố tìm đọc nhưng không thể mua, không thể mượn được.
Cạnh đống tiểu thuyết này, có một bát mơ xanh đập dập ngâm với
nước mắm, đường và gừng, xiên ăn bằng cái tăm tre. Nhà có phòng đọc
sách riêng nhưng Giáng Hương cứ thích như thế. Cũng như bao nhiêu việc
khác mà lâu nay Thy San càng thấy rõ rằng Giáng Hương cố ý chẳng cần
quan tâm đến ai cả.
Sự tỉnh khô và phớt lạnh của Giáng Hương, nằm vừa xem truyện vừa
chóp chép, xuýt xoa ăn mơ giầm, cũng một phần làm Thy San không chợp
được mắt.
- Nó đã không muốn đi ngủ, không thích đi ngủ mà ta cứ phải nài nó
lên nằm ngủ!
Thy San cười thầm, gằn tiếng.
- Chả là nó sợ nằm nệm nóng và chỉ thích nằm yên một mình mà!