- Môi mép thế kia chắc đang thèm rượu lắm đấy! Con sâu rượu này
mà được tắm trong kho rượu Tây của Thy San thì phải say đến một năm!
Tú lại đang uống rượu. Tú uống rom ướp đá ở một hàng cà phê mở
bên bờ sông, xế xế của hãng anh hắn. Để tránh khi ôtô của anh hay chị đi ra
bắt gặp thấy mình, Tú ngồi khuất vào một góc tường, cạnh mép cửa sổ vừa
kín đáo vừa rất lợi thế cho mình trông ra các phía! Tú mới mua được mớ gỗ
lúp. Mấy thợ mộc đã đến xin việc, Tú vẫn chưa nhận ai, Tú còn phải vừa đi
xem các kiểu các mẫu, vừa tìm những tay thợ giỏi, thật cẩn thận. Tú sẽ
đóng một tủ áo, một tủ sách và một bàn giấy để bày biện nhà cửa cho thêm
bề thế. Tủ và bàn ghế, Tú đã chọn được kiểu rồi, nhưng tủ áo gương thì Tú
thấy phải cóp kiểu của Thy San mới được. Cái tủ của Thy San mua ở bên
Pháp, tháo từng tấm đóng hòm gửi tàu biển về. Muốn thế, Tú chỉ còn cách
nhân lúc anh chị đi chơi lâu chiều nay, Tú sẽ nói với Huệ Chi cho mình lên
gác, vào phòng áo của Giáng Hương mà cóp kiểu và xem xét các mộng
mẹo để thứ hai ngày kia sẽ gọi gấp thợ về nhà. Tú đến đây từ hai giờ rưỡi,
phải gọi rót thêm hai ly rom nữa để ngồi chờ. Ba giờ. Ba giờ mười lăm.
Hơn ba giờ rồi mà vẫn chưa thấy Thy San và Giáng Hương ra đi. Bỗng Tú
xớn xác vì thấy có tiếng nổ như là tiếng súng ở ngõ trong kia và vang lên
đúng từ tầng trên gác biệt thự Bờ biển xanh. Rồi tiếng kêu - Ơ kìa! Lại
đúng là người rất quen thuộc kêu thất thanh - tiếng u Hùng:
- Cô Chi ơi! Ông bắn chết bà rồi! Ông bắn chết bà Hương rồi cô Chi
ơi!
Tú quẳng tờ giấy năm đồng cho lão chủ, bảo rồi sẽ lấy tiền trả lại,
xách cặp chạy bổ sang đường vào ngõ nhà Thy San. Ngay đó hai xe đạp
của sếp Bảy mề đay và viên đội sếp trẻ đã phóng như bay vào trước. Rồi
khi Tú và cả mấy người ngoài phố và trong ngõ chạy đến trước cổng nhà
Thy San, thì đã thấy viên đội sếp trẻ đứng gác bên trong cổng, đi đi lại lại,
giơ chày cao su xua đuổi mọi người nhòm ngó. Ở trên gác Bảy mề đay thò