thòng cái khăn bông ở một bên vai, vừa lia lia lưỡi dao bào, đi sang bàn
giấy:
- Ai! Kìa! Ai đấy! Tôi là ai đấy? Thấy tiếng người lạ và là tiếng An
Nam, Đờvanhxy càu nhàu, xì ra một tia nước miếng và chửi:
- Con lợn nào lại quấy rầy tao chiều thứ bảy thế này?
- Thưa ông Đờvanhxy, tôi là em trai Thy San, tôi là Nguyễn Đức Tú
em trai Thy San.
- Ừ biết rồi! Biết rồi! Nhưng có việc gì đấy?!
- Thưa... thưa ông... thưa ông Đờvanhxy... tôi xin được phép báo một
tin đặc biệt, một tin khẩn cấp với ông.
- Tin gì!... Tin gì! Kìa vào thẳng ngay sự việc đi.
- Thưa ông Đờvanhxy, thưa ông Đờvanhxy, xin báo tin với ông rằng
Thy San đang phát điên, Thy San đang phát điên và đã...
"Thy San phát điên à? Nó phát điên thì có làm sao? Và có việc gì đến
tao hở thằng ngu thộn kia" Đờvanhxy đã toan chửi thành tiếng, nhưng lại
phải cố bình tĩnh nghe tiếp cái giọng và những câu nói run rẩy, líu ríu của
Tú:
- Thưa ông... Thy San đang phát điên và đã lấy súng lục bắn... bắn
chết... Giáng Hương, Giáng Hương vợ...
"Thy San phát điên bắn chết Giáng Hương. Ơi! Đức Chúa Trời ơi!".
Đờvanhxy phải kêu thầm ngay lên và chấm dứt câu với nụ cười nhăn
nhúm hết cả nét mặt.
Y đổi giọng, thong thả, oai vệ: