đầu ra, mũi môi nhấp nháy, thét xuống cho viên tùy tùng phải nghiêm lệnh
canh giữ, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Tú tái mét mặt, người run, lạnh rợn và như sắp nghẹn thở mất.
- Thế này là thế nào? Sự thể này rồi sẽ ra thế nào?
Chỉ sau không đầy một phút choáng váng kinh hoàng nọ, Tú bật kêu
sằng sặc trong họng. Phải! Tú cười, Tú cười với mình, Tú cười và thấy tỉnh
táo sáng suốt hẳn lại, tỉnh táo sáng suốt lạ lùng:
- Còn là thế nào nữa! Đã đổi đời rồi! Đã đổi đời rồi! Vận của ta đã tới
rồi! Cơ hội có một không hai đã tới rồi.
Những người quen thuộc thấy Tú cuống quýt xô đẩy, gạt rẽ kẻ chung
quanh ra, đều tưởng Tú chạy đi tìm đốc tờ cấp cứu, hay tìm cách giải quyết
gì đây. Tú xộc vào lối sau cửa hãng Thy San, vồ lấy ống nói têlêphôn ở bàn
giấy của Chỉnh, lật đật bấm bấm máy, gọi bằng tiếng Pháp:
- Cho tôi số 885, thưa cô, cho tôi số 885, phải tám tám năm... Thưa cô
têlêphôn ở nhà riêng của ông Đờvanhxy. Vâng, cám ơn cô, 885 - nhà riêng
của ông Đờvanhxy...
Người đầm lai đang cắm số máy cho Tú nói chuyện, thì Tú quay mặt
ra, lại cười sằng sặc, cười rít lên mà nói thầm:
- Giời ơi! Sao chiều nay tôi không đi đâu mà lại đến đây và trúng lúc
này! Giời ơi! Các con ơi! Vận của cha đã tới rồi... Giời ơi! Tú ơi! Mày sẽ
phải mở đến tiệc gì, và ăn mừng đến bao nhiêu ngày về cái cơ hội này hở
Tú!
Đờvanhxy đang cạo râu, thấy bồi hớt hải gõ cửa, khép nép thưa có
têlêphôn gọi gấp, liền chau mày định gắt chửi, mặc kệ. Nhưng rồi cứ lòng